Xa phu không dám dừng lại, Cố Cửu Tư lật đật bò dậy rồi đuổi theo xe
ngựa. Hắn căm phẫn nói, “Giang Hà! Giang Hà, ông giỏi thì đứng lại cho
ta!”
Giang Hà lấy quạt vén lên màn xe, ông cười híp mắt với Cố Cửu Tư,
“Tiểu Cửu Tư, gần đây trông ngươi bệ rạc quá. Tốt nhất nên rèn luyện một
chút, cứ chạy theo xe mà về nhé.”
Dứt lời, ông buông màn xe rồi quay đầu lại và cười tủm tỉm nhìn Liễu
Ngọc Như.
Cố Cửu Tư vừa vắng mặt, Liễu Ngọc Như tức khắc cảm nhận bầu không
khí áp bức lặng lẽ xuất hiện trong xe. Giang Hà nhìn nàng, Liễu Ngọc Như
cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại ánh mắt ông. Rất lâu sau, Giang Hà khẽ bật
cười, “Ta thật không ngờ gia đình bình dân như Liễu gia có thể dạy dỗ ra
được một cô nương như ngươi.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền nhẹ nhàng thở hắt ra; nàng biết mình đã
qua cửa ải mang tên Giang Hà.
Nàng giữ im lặng, Giang Hà lại gối đầu lên đùi mỹ nữ, ông dùng tay vân
vê quả nho và chậm rãi nói, “Ta đã điều tra nên biết những chuyện ngươi
làm, Cố gia có thể đi tới ngày hôm nay hẳn phải cảm tạ ngươi. Mọi người
đều đánh giá chất nhi của ta là kẻ ăn chơi trác táng nhưng nó rất thông
minh. Ta đích thân dạy dỗ nó, ban đầu ta muốn chí ít phải cho nó cưới nhân
vật tầm cỡ như công chúa nhưng không ngờ lại để ngươi nhặt được món
hời.”
Liễu Ngọc Như không rõ lý do Giang Hà muốn nhắc mấy chuyện này
với nàng nên chỉ lẳng lặng nghe ông nói tiếp, “Ta không thích nữ nhân, trừ
phi là người giống tỷ tỷ ta. Dù ngươi đã gả cho nó nhưng đừng nghĩ sẽ dựa
dẫm một nam nhân cả đời, phải cố gắng kiếm tiền. Về sau ngươi kinh
doanh, Cửu Tư làm quan, thì nền tảng của Cố gia mới vững chắc.”