Bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, ngoài Giang Hà còn có bốn mỹ nữ
do Giang Nhu tuyển chọn. Lúc Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư bước lên,
Giang Hà đang dựa đầu vào một mỹ nữ để nàng ấy xoa đầu cho ông, chân
thì gác lên người khác để hưởng thụ màn xoa bóp tận tình. Một bên của ông
là vị mỹ nữ vừa quỳ trên sàn xe vừa đút nho cho ông, bên còn lại là mỹ nữ
ôm tỳ bà đang hỏi Giang Hà, “Đại nhân muốn nghe khúc nhạc nào?”
Vào khoảnh khắc này, Liễu Ngọc Như thấy mình đúng là đồ nhà quê;
Giang Hà thật sự khiến nàng mở rộng tầm mắt.
Cố Cửu Tư hình như đã nhìn quen hình ảnh này, hắn để Liễu Ngọc Như
ngồi cách xa Giang Hà rồi ra vẻ bình tĩnh mà cảnh cáo, “Ta nói rồi đấy, ông
muốn đánh đập, mắng chửi, gây sự với người khác thì cứ tìm ta. Đừng
động tới cô vợ nhỏ của ta.”
Lời dạo đầu nghiêm trọng thế này làm Liễu Ngọc Như hơi sợ hãi. Giang
Hà liếc nhìn nàng, ông tỉ mỉ đánh giá nàng trong chốc lát và bất chợt cười
giễu cợt. Ông rời khỏi người nữ nhân đang phục vụ mình để dựa vào vách
xe, “Ngươi có bao giờ thấy ta gây sự với nữ nhân chưa? Tiểu Cửu Tư, cữu
cữu không phải loại nam nhân thấp kém.”
Nói rồi Giang Hà nhìn Liễu Ngọc Như từ trên xuống dưới, ông mở quạt
ra che khuất môi và khẽ cười, “Ánh mắt của ngươi không tồi, hèn gì ngươi
chả cần công chúa ta cho mà lại muốn một bé ngốc Dương Châu.”
Liễu Ngọc Như nghe ông nói vậy thì sửng sốt, lần đầu tiên có người
dùng từ này hình dung nàng. Nhưng nàng không cảm thấy buồn bực, ngược
lại thấy nó hơi dễ thương.
Song Cố Cửu Tư rõ ràng chả thấy đây là lời hay ý đẹp, mặt hắn cứng
ngắc khi nói, “Cữu cữu hãy biết tự kiềm chế.”
Giang Hà nhún vai, ông khoanh tay lại, “Ta còn chưa đủ kiềm chế à? Các
ngươi cho ta chiếc xe ngựa thô sơ, đám thị nữ xấu xí, cả bộ quần áo quê