mùa này nhưng ta có nói gì đâu. Thế mà ngươi vẫn nghĩ ta thiếu kiềm
chế?”
“Cửu Tư,” Giang Hà tha thiết nói, “xưa kia ta dẫn ngươi tới Đông Đô vì
muốn ngươi sớm mở mang tầm mắt, ít nhất cũng phải học được cách tiêu
tiền. Mọi người đều nói cháu trai giống cậu nhưng ngươi nhìn mình kìa,
ngoại trừ cái mặt hơi giống ta thì hoàn toàn chẳng kế thừa chút khí phách
phong lưu nào. Cữu cữu không có nhi tử, ngươi mà không kế thừa phong
độ của ta thì về sau người đời làm sao biết đến phong cách Giang gia.”
“Đủ rồi cữu cữu,” mặt Cố Cửu Tư đen sì, “ông có thể tìm mợ mà sinh
một đứa.”
“Mợ à,” Giang Hà dùng tay vỗ trán như đang nói chuyện gì đau buồn
lắm. Ông ngẫm nghĩ rồi đưa mắt nhìn Liễu Ngọc Như, hỏi rất tình cảm,
“Ngọc Như muội muội, nhà muội còn tỷ muội nào chưa gả mà dịu dàng
xinh đẹp giống muội không?”
“Lão háo sắc Giang Hà!”
Cố Cửu Tư tung nắm đấm, Giang Hà dùng quạt chặn tay hắn lại. Ông
cười tủm tỉm với hắn, “Tiểu Cửu Tư trưởng thành rồi.”
Lời này vừa vào tai, Cố Cửu Tư chẳng hiểu sao lại rùng mình. Nhưng
trong nháy mắt hắn dừng lại, Liễu Ngọc Như thấy Giang Hà đạp hắn một
phát. Cố Cửu Tư bị đá ra khỏi xe ngựa rồi ngã lăn quay xuống đất.
Liễu Ngọc Như lập tức hốt hoảng thét, “Dừng xe!”
Chưa nói xong, cây quạt của Giang Hà đã đè lên vai Liễu Ngọc Như, sức
ông lớn nên buộc nàng phải ngồi xuống. Giang Hà dùng giọng điệu không
cho phép chất vấn để nói với xa phu ở bên ngoài, “Đi tiếp.”