Giang Hà liếc nàng một cái, “Ta nói ngươi có hiểu không?”
“Hiểu ạ,” Liễu Ngọc Như ngoan ngoãn đáp, thậm chí còn cười. Giang
Hà nhíu mày, ông cảm thấy nàng chỉ nói cho có nhưng ngay sau đấy Liễu
Ngọc Như bảo, “Chất tức cũng có một vấn đề cần hỏi. Nghe Cửu Tư nói
trong thời gian ở Cố gia, ngài sẽ gánh vác hết thảy chi tiêu của Cố phủ. Cửu
Tư nói giỡn hay thật ạ?”
Giang Hà ngớ người giây lát rồi ông chậm rãi cười ha hả.
“Tiểu cô nương nhà ngươi,” ông gõ quạt lên khóe môi đang không nhịn
được mà cong lên, “quả thật thú vị.”
Liễu Ngọc Như im lặng cười cười, sau một hồi, Giang Hà có vẻ mệt nên
nhắm hai mắt lại, “Nếu ngươi đã hiểu thì ta không nhiều lời nữa. Ta có tiền
nên sau này các ngươi gặp khó khăn ở Đông Đô có thể nói với ta.”
“Cữu cữu nói vậy làm Ngọc Như thấy khó hiểu.”
Liễu Ngọc Như phe phẩy quạt tròn, nàng nhìn chòng chọc gương mặt
tuấn tú kia, “Ngọc Như thấy sắc mặt cữu cữu hồng hào, lúc ở trong ngục
hẳn không phải chịu khổ nhiều. Không biết cữu cữu ở trong ngục lâu như
vậy là vì tự nguyện hay bị ép buộc?”
Giang Hà nghe đến đây bèn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thấp thoáng ý
cười, “Ngươi muốn nói gì?”
Liễu Ngọc Như nhìn bên ngoài xe ngựa, Cố Cửu Tư đang gian nan đuổi
theo chiếc xe. Tất cả mọi người đều chỉ trỏ hắn, Liễu Ngọc Như ráng nhịn
cười. Nàng nhã nhặn nói, “Cữu cữu, Cửu Tư luôn tin ngài bị oan. Chàng
dùng tính mạng đảm bảo nên bệ hạ mới phóng thích ngài và để ngài nhậm
chức Hộ Bộ Thị lang. Ngọc Như hy vọng ngài coi Cửu Tư là người nhà và
chân thành đối đãi chàng.”