“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Không có gì, ta đoán chiều nay Lạc Tử Thương nhất định sẽ khua môi
múa mép trước mặt bệ hạ. Chúng ta phải tiên hạ thủ vị cường, nhắc nhở bệ
hạ rằng sói con thì vẫn là sói.”
Diệp Thế An thông minh nên Cố Cửu Tư nói sơ qua đã hiểu.
Cấp bậc của hắn khó mà gặp được hoàng đế nhưng Cố Cửu Tư thì khác.
Cố Cửu Tư nay đã là Hộ Bộ Thượng thư, hắn dẫn theo Diệp Thế An và
cung kính nhờ người đi thông báo. Sau đó hai người được Phạm Hiên triệu
kiến đến ngự thư phòng.
Lúc đến, Phạm Hiên đang phê duyệt sổ con. Ông nghe Cố Cửu Tư và
Diệp Thế An dập đầu bái lạy xong liền cho bọn họ đứng lên rồi bảo, “Có
chuyện gì thì nói đi.”
“Bệ hạ,” Diệp Thế An quỳ sụp xuống, dập đầu nói, “tuyệt đối không thể
để Lạc Tử Thương tiếp tục làm thái phó.”
Phạm Hiên thoáng dừng bút, ông thở dài, “Thế An, trẫm hiểu ý ngươi
nhưng giờ không phải lúc thích hợp bàn chuyện này, ngươi hãy chờ thêm
một thời gian.”
“Bệ hạ, thái hậu mới thất thế, trong triều rung chuyển, giờ không bàn thì
về sau càng khó bàn.” Diệp Thế An vừa quỳ vừa gấp gáp phân tích. “Thái
tử là hy vọng cho tương lai của Đại Hạ mà để một kẻ như y dạy dỗ dù chỉ
một ngày cũng nguy hiểm. Bệ hạ, không thể giữ người này.”
“Thế An,” Phạm Hiên rất đau đầu, “trẫm hiểu tâm tình ngươi nhưng trẫm
có chính kiến riêng. Lũ lụt sông Hoàng Hà mới là việc quan trọng nhất…”
“Bệ hạ!” Diệp Thế An cất cao giọng, “Lũ lụt sông Hoàng Hà quan trọng,
chẳng lẽ tương lai Đại Hạ và đức hạnh của thái tử không quan trọng?!”