lâu ngày thì ngài không sợ thái tử điện hạ sẽ biến thành công tử Vương gia
thứ hai sao!”
“Diệp đại nhân!”
Trương Phượng Tường đứng cạnh nghe đến đây bèn hấp tấp nói, “Sao có
thể gộp chung thái tử điện hạ với những kẻ thấp kém trong Vương gia?
Ngài…”
Phạm Hiên không để Trương Phượng Tường nói tiếp, ông giơ tay lên cắt
ngang lời vị thái giám.
Ông chăm chú nhìn Diệp Thế An, ánh mắt mang theo hồi tưởng.
Sau một hồi, Phạm Hiên cất tiếng, “Trẫm đã hiểu những gì ngươi nói.
Ngươi về đi.”
Diệp Thế An dập đầu thật mạnh rồi hắn lẫn Cố Cửu Tư cáo lui.
Cố Cửu Tư và Diệp Thế An rời khỏi ngự thư phòng, hai người sánh bước
đi xuống cầu thang. Cố Cửu Tư trầm mặc rất lâu mới mở lời, “Hồi xưa ở
Dương Châu, ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy ngươi khóc.”
Diệp Thế An nghe vậy bèn cười cười, “Đều là chuyện quá khứ, ta chỉ
diễn kịch thôi.”
Cố Cửu Tư im lặng, hắn không vạch trần lời nói dối của Diệp Thế An.
Hắn biết Diệp Thế An không phải người biết diễn kịch.
Nhưng một người dù sao cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm, Cố Cửu Tư
suy nghĩ giây lát rồi quàng vai Diệp Thế An và hào hứng nói, “Từ nhỏ ta đã
biết ngươi thông minh nhất trong những người ta quen. Ngươi yên tâm,
huynh đệ chúng ta hợp tác là thiên hạ vô địch. Việc gì phải quan tâm đối
phương là Vương Thiện Tuyền, Lạc Tử Thương hay Lưu Hành Tri, cứ đánh