“Bệ hạ,” Diệp Thế An ngẩng đầu, thành khẩn nhìn Phạm Hiên, “trước
kia thần lo lắng bệ hạ nghĩ thần lẫn lộn công tư trong vấn đề Lạc Tử
Thương nên chẳng dám nhận xét nhiều về y. Nhưng hôm nay đã nói đến
nước này thì thần sẽ nói tới cùng, bệ hạ còn nhớ phụ thân của thần chết thế
nào không?”
Phạm Hiên sững sờ. Thân mình Diệp Thế An khẽ run, hắn siết chặt nắm
đấm và dùng đôi mắt đỏ hoe để quật cường nhìn thẳng vào Phạm Hiên, “Bệ
hạ có biết lúc Lạc Tử Thương cầm quyền đã có bao nhiêu bá tánh vô tội
chết oan, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Trong lòng Lạc Tử Thương vốn
không chứa đựng bá tánh mà chỉ có quyền thế, y sẵn sàng làm tất cả vì
quyền lực. Người như y sao có thể quan tâm lũ lụt sông Hoàng Hà? Đấy chỉ
là cái cớ cho đấu tranh quyền lợi. Nếu bây giờ bệ hạ không phế y thì mai
sau lấy lý do gì để phế y?!”
Phạm Hiên im lặng, Diệp Thế An đứng dậy với bộ ngực phập phồng
kịch liệt như đang dốc hết sức khống chế cảm xúc bản thân. Xưa nay hắn là
vị quân tử nho nhã, hiếm khi mất bình tĩnh nên chỉ cần một lần thế này
cũng đủ khiến người nhìn đau lòng.
“Bệ hạ,” giọng Diệp Thế An khàn khàn, “khi xưa thần cũng có phụ mẫu
khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Thần thành danh từ thuở niên thiếu, cuộc
sống thuận buồm xuôi gió. Trước lúc tham gia khoa cử tiền triều năm đó,
phụ thân còn uống rượu với bệ hạ và nói muốn thấy bản lĩnh của thần, xem
thần có thể thi đậu tam nguyên để không phụ danh tiếng Diệp gia.”
Diệp Thế An vừa nói vừa rơi nước mắt. Phạm Hiên lẳng lặng dõi theo
hắn nhắm mắt lại rồi nói tiếp bằng thanh âm khản đặc, “Nhưng phụ thân
của thần sẽ mãi mãi không thấy ngày đó. Diệp gia chỉ đơn thuần từ chối cúi
đầu trước Vương Thiện Tuyền, phụ thân chỉ đơn thuần muốn giữ lại một
phần khí khái nên không muốn khom lưng với Lạc Tử Thương. Bệ hạ, kẻ
chẳng có ranh giới cuối cùng và bất chấp thủ đoạn như vậy mà ở bên thái tử