một trận là xong! Mai ta với Thẩm Minh sẽ chặn đường Lạc Tử Thương và
dần y nhừ tử, chờ đến lúc thích hợp lại lôi đầu y tới đây. Nào, ngươi thích
hấp hay chiên?”
Diệp Thế An biết Cố Cửu Tư nói đùa; Lạc Tử Thương dù sao chăng nữa
vẫn là mệnh quan triều đình, làm gì có chuyện muốn đánh là đánh?
Hắn hiểu Cố Cửu Tư đang an ủi mình vì thế thẳng thắn đáp, “Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ?” Cố Cửu Tư nhẹ nhàng đập hắn một cái. “Chuyện của
ngươi chính là chuyện của ta.”
Hai người vừa cười vừa ra khỏi cung điện, Cố Cửu Tư tiễn Diệp Thế An
tới tận xe ngựa. Lúc hắn xoay người rời đi, Diệp Thế An cuốn màn xe lên
và gọi hắn, “Cửu Tư.”
Cố Cửu Tư quay đầu lại, Diệp Thế An chân thành nhìn hắn từ trong xe
ngựa, “Ta rất vui khi có huynh đệ như ngươi.”
Cố Cửu Tư ngẩn ngơ, lát sau, hắn bất đắc dĩ giang rộng đôi tay, “Hết
cách rồi, ai bảo ta ưu tú quá làm gì?”
Diệp Thế An cười thành tiếng, hắn xua xua tay rồi buông màn xe.
Cố Cửu Tư đứng tại cổng cung điện dõi theo xe ngựa Diệp gia lộc cộc
rời đi. Phía trên cổng cung điện là bồ câu trắng giang cánh bay ngang qua,
tạo thành một đường cong duyên dáng dưới ánh mặt trời. Hắn cười cười rồi
lên xe ngựa Cố gia và trở về nhà.
Bọn họ rời đi chưa bao lâu, Lạc Tử Thương theo chân thái tử vào cung.
Trước khi đến ngự thư phòng, Lạc Tử Thương dặn dò Phạm Ngọc, “Điện
hạ không cần giải thích, cũng chẳng cần cầu xin bệ hạ. Chu đại nhân có
mối quan hệ vào sinh ra tử với bệ hạ, điện hạ càng nói nhiều thì bệ hạ càng
cảm thấy điện hạ không hiểu chuyện.”