Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới cửa ngự thư phòng. Phạm Ngọc vào
trước, Lạc Tử Thương thoáng liếc nhìn thái giám canh cửa. Lúc y đi ngang
qua, tiểu thái giám thì thào, “Hai người Cố – Diệp mới vừa bái kiến.”
Sắc mặt Lạc Tử Thương không thay đổi, cứ như y chưa nghe thấy gì. Y
nối gót Phạm Ngọc vào ngự thư phòng rồi cung kính quỳ xuống hành lễ.
Phạm Hiên nghe tiếng người hành lễ bèn ngước nhìn hai người. Ông để
Phạm Ngọc đứng lên nhưng chả hề quan tâm Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương vẫn quỳ trong lúc Phạm Hiên hỏi Phạm Ngọc về chuyến
công du còn hắn kính cẩn trả lời.
Lần này hắn đối đáp thật sự điềm tĩnh, giải thích tường tận, làm Phạm
Hiên nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Phạm Hiên nhịn không được mà ngầm
đánh giá nhi tử, ông cảm khái, “Ra ngoài một chuyến lại trưởng thành hơn
hẳn.”
“Thấy dân sinh khó khăn,” Phạm Ngọc chín chắn nói, “mới biết mình
non nớt dốt nát. Lúc trước nhi thần đã khiến phụ hoàng phải lo lắng.”
Lần đầu nghe được Phạm Ngọc nói những lời thế này, Phạm Hiên vui
mừng khôn xiết.
Cả đời ông nắm giữ mọi việc trong tay, riêng chuyện nhi tử Phạm Ngọc
thì không biết theo ai. Hiện giờ cuối cùng Phạm Ngọc cũng có vài phần
dáng vẻ mà ông mong chờ, Phạm Hiên không khỏi cao hứng, “Biết bá tánh
gian nan là con đã hiểu chuyện rồi đấy.”
Phạm Ngọc cười cười, hắn quay đầu nhìn Lạc Tử Thương, “Đều nhờ thái
phó chỉ dạy.”
Lời này làm Phạm Hiên kinh ngạc, Lạc Tử Thương vẫn yên lặng quỳ
trên mặt đất. Phạm Hiên trầm mặc, ông suy nghĩ giây lát và bảo Phạm