vậy.
“Bệ hạ không hiểu thái tử, khi gặp chuyện thì hoặc cưng chiều nhượng
bộ, hoặc quở trách nhục mạ. Từ tận đáy lòng, bệ hạ chưa từng thừa nhận
điện hạ nên sao điện hạ có thể nghe theo ngài? Bệ hạ cho rằng thủ đoạn
thần lợi hại nhưng chẳng qua thần chỉ dùng chân thành đổi lấy chân thành
thôi.”
Phạm Hiên im lặng, những lời này chạm đến trái tim ông, khiến ông nhất
thời muốn nhờ Lạc Tử Thương chỉ dẫn. Nhưng tấm lưng run rẩy khi đang
quỳ của Diệp Thế An bất chợt hiện lên trong đầu ông.
Ông tức khắc lạnh lùng trở lại và hờ hững nói, “Lạc đại nhân ở Dương
Châu cũng coi như là chư hầu một phương. Tới Đại Hạ đảm đương thái
phó mà tận tâm tận lực như thế khiến trẫm cảm kích vô cùng, đến nỗi
không biết khen thưởng ra sao mới phải.”
Lạc Tử Thương nghe vậy bèn mỉm cười, “Bệ hạ không cần khen thưởng.
Nếu bệ hạ thật sự thương cảm vi thần thì mong bệ hạ cho thần tới Công Bộ
quản lý việc tu sửa Hoàng Hà, để thần được dốc sức vì bá tánh.”
Phạm Hiên không đáp vội, thấy Lạc Tử Thương kiên quyết thế này cũng
khiến ông chả muốn vòng vo với y nữa. Ông nâng chén trà, lạnh nhạt nói,
“Lạc Tử Thương, trẫm vừa hiểu lại vừa không hiểu suy nghĩ của ngươi.”
“Thần biết,” Lạc Tử Thương bình tĩnh bảo, “bệ hạ không hiểu tại sao
thần từ bỏ cơ hội xưng vương tại Dương Châu mà lại tới Đại Hạ làm bề tôi.
Thậm chí trong lòng bệ hạ vẫn luôn đề phòng thần và coi thần là người
ngoài.”
“Đã biết vậy sao ngươi còn muốn ở lại Đại Hạ?”
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, “nếu thần nói mình
có lý do để nhất định phải ở lại Đại Hạ thì ngài có tin không?”