“Lạc Tử Thương,” Phạm Hiên nhìn hắn, chân thành đáp, “nếu ngươi nói
thì trẫm có thể tin ngươi một lần.”
Lời này khiến Lạc Tử Thương chậm chạp cười thành tiếng.
“Bệ hạ, Lạc mỗ có thể tiết lộ cho ngài một việc.” Lạc Tử Thương cười
cay đắng. “Thật ra Lạc mỗ không phải Lạc Tử Thương, cũng là đại thiếu
gia Lạc gia năm đó. Lạc mỗ chỉ là đứa con rơi của Lạc gia.”
“Chuyện này liên quan gì đến việc ngươi ở lại Đại Hạ?”
Lạc Tử Thương im lặng, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ thẫn thờ như đang
nhớ tới cái gì. Lát sau, y cười buồn bã, “Bệ hạ, với năng lực của Dương
Châu thì không thể tự lập, tất nhiên đến cuối vẫn phụ thuộc vào người
khác. Vi thần hoặc phụ thuộc vào Lưu Hành Tri, hoặc phụ thuộc vào bệ hạ.
Vi thần từ nhỏ không có người thân nên không muốn gặp người thân trên
chiến trường.”
“Người thân?” Phạm Hiên nghi hoặc. “Người thân của ngươi sống tại
Đại Hạ?”
“Vâng,” Lạc Tử Thương cười khổ sở, “phụ thân của vi thần sống tại Đại
Hạ. Dù cả đời này có lẽ ông ấy cũng chẳng thừa nhận thần mà thần cũng
không muốn thừa nhận ông ấy, nhưng thần vẫn hy vọng người thân duy
nhất của mình có thể sống tốt.”
Phạm Hiên trầm mặc, sau một hồi, ông rốt cuộc hỏi, “Phụ thân ngươi là
ai?”
Lạc Tử Thương lại cười chua xót, trán y chạm đất và y khàn khàn thốt ra
một cái tên.
Phạm Hiên sững sờ, sau đấy ông lộ vẻ thấu hiểu. Mất một lúc ông mới
lên tiếng, “Vậy…tại sao lúc trước ngươi còn làm những chuyện đó?”