Phạm Hiên gật đầu và để y lui ra. Lạc Tử Thương hành lễ rồi đứng dậy,
trước khi y rời đi, Phạm Hiên đột ngột hỏi, “Ngươi…có muốn trẫm nói một
tiếng với phụ thân ngươi không?”
Lạc Tử Thương đưa lưng về phía Phạm Hiên, lát sau, y trả lời, “Không
cần đâu.”
Thanh âm y khàn khàn, “Thần biết ông ấy tồn tại là đủ rồi. Thần chẳng
trông chờ ông ấy hiểu những việc mình làm, thần tự hiểu rõ là được. Hiện
giờ nói ra không có lợi cho ai cả.”
Phạm Hiên im lặng, ông biết Lạc Tử Thương nói không sai. Suy ngẫm
xong, ông thở dài, “Trẫm đã hiểu.”
Lạc Tử Thương cáo lui, đợi đến lúc rời khỏi cung điện, y thở phào nhẹ
nhõm.
Thị vệ nhìn Lạc Tử Thương dựa vào xe ngựa, lo lắng hỏi, “Chủ tử, tình
thế hiện tại bất lợi với ngài, chúng ta có nên chuẩn bị sớm không?”
“Bất lợi?” Lạc Tử Thương mở bừng mắt như nghe được chuyện kỳ thú.
“Sao ta lại chẳng biết nhỉ?”
Thị vệ ngỡ ngàng, Lạc Tử Thương chỉ cười, y dựa vào vách xe và không
nói gì thêm.
Khi Cố Cửu Tư trở lại phòng, Liễu Ngọc Như đang tính toán sổ sách.
Hắn nghe Liễu Ngọc Như gõ bàn tính lạch cạch nên vừa bước qua cửa đã
nói, “Ta nghe tiếng gõ bàn tính mà như nghe được bạc va vào nhau kêu
leng keng.”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói bèn mím môi ngước nhìn hắn, nàng
trách cứ, “Chàng nghĩ chúng ta không cần kiếm tiền à?”