Hắn vừa dứt lời, Liễu Ngọc Như lấy sổ sách vỗ mặt Cố Cửu Tư. Nàng
cầm một chồng giấy rồi đứng dậy nói, “Chàng chỉ biết dẻo miệng, ta không
nói với chàng nữa, ta đi tìm Thần Tài đây.”
“Hở?” Cố Cửu Tư đực mặt ra. “Thần Tài nào?”
“Cữu cữu đã nói sẽ phụ trách phí tổn của phủ chúng ta, sắp cuối tháng
rồi, ta cần biết cữu cữu có chịu chi hay không. Nếu không chịu thì tốt nhất
nên thu xếp để cữu cữu sớm dọn ra ngoài.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn gấp gáp đứng dậy đi theo Liễu Ngọc Như,
“Làm thế có phải hơi quá quắt không?”
“Hơi quá quắt là thế nào?” Liễu Ngọc Như nghiêm túc đáp, “Phải là rất
quá quắt.”
Cố Cửu Tư ngớ người, Liễu Ngọc Như vừa cười vừa đi đến phòng của
Giang Hà. Cố Cửu Tư tự vấn bản thân, hắn cảm thấy Liễu Ngọc Như nói
chí lý; thời gian qua hắn giả nhân giả nghĩa đủ rồi.
Hắn theo chân Liễu Ngọc Như đến phòng Giang Hà, ông nghe người hầu
bẩm báo liền để hai người vào. Sau khi vào phòng, Cố Cửu Tư đánh giá
một lượt đồ trang trí trong này; toàn là tranh vẽ nổi tiếng, cổ vật, đồ điêu
khắc bằng vàng hoặc ngọc. Bốn mỹ nữ dốc lòng hầu hạ Giang Hà, cả công
văn cũng có người cầm cho đọc; muốn thoải mái bao nhiêu thì có bấy
nhiêu.
Thấy bọn họ tiến vào, Giang Hạ ngồi dậy rồi cười nói, “Chất tức có việc
cần bàn hả?”
“Vâng ạ,” Liễu Ngọc Như lễ phép đáp, “hiện giờ là cuối tháng nên Ngọc
Như đến báo cho cữu cữu biết chi tiêu tháng này của Cố phủ.”
Giang Hà nghe là biết ngay Liễu Ngọc Như tới đòi tiền.