Giang Hà cầm lấy danh sách, ông đọc từ trên xuống dưới. Mọi thứ đều
bình thường trừ mục cuối cùng là “phí điều trị cho Cố Cửu Tư”, bên cạnh
nó ghi hai ngàn lượng.
“Đây là gì?” Giang Hà lập tức chỉ vào cái phí điều trị này.
Liễu Ngọc Như cười cười, “A, ta chuẩn bị mục này cho riêng ngài đấy.”
“Cái gì?” Giang Hà không hiểu.
Liễu Ngọc Như kéo Cố Cửu Tư lại rồi trả lời, “Cữu cữu, Ngọc Như biết
ngài chịu nhiều áp lực nên cần phát tiết hàng ngày. Cửu Tư da dày thịt béo,
ngài cứ đánh thoải mái. Mỗi tháng ngài có thể tự do quản giáo chàng. Ngài
hãy yên tâm đánh đập chửi mắng chàng, không cần nương tay vì ngài đã trả
tiền cho việc này. Cửu Tư giờ là Hộ Bộ Thượng thư, ta tính thấy giá trị con
người chàng cũng phải hai trăm lượng, cộng thêm các phí khác…” �
“Ta hiểu rồi.” Giang Hà nhìn chòng chọc Liễu Ngọc Như, ông cười châm
biếm. “Ngươi muốn báo thù cho phu quân chứ gì?”
“Sao cữu cữu nỡ nói vậy?”
Liễu Ngọc Như ngước nhìn ông, khuôn mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa thường
ngày, nàng mỉm cười, “Đều là người làm ăn, có mua có bán chẳng phải rất
bình thường ư? Cửu Tư dù sao chăng nữa vẫn là người của ta, cữu cữu
muốn đánh chàng thì tất nhiên phải tốn ít tiền. Nếu ngài cảm thấy quá đắt,
chúng ta có thể thương lượng thêm.”
Thấy Giang Hà im lặng, Liễu Ngọc Như suy tư, “Cữu cữu muốn quỵt
nợ? Không có tiền cũng chẳng sao, để ta xem giúp cữu cữu phủ đệ trước
kia của ngài…”
“Được rồi,” Giang Hà vẫy tay, “ta đã hiểu ý ngươi. Về sau ta không đánh
nó là được. Tiểu nương tử nhà ngươi nói chuyện cứ quanh co, phiền muốn