chết.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ cười, Giang Hà trừng mắt nhìn Cố Cửu Tư, “Đi
lẹ đi, không nương tử nhà ngươi lại đuổi ta.”
Cố Cửu Tư nghe ông nói mà không nhịn cười được, hắn ngó Giang Hà,
“Cữu cữu, lần sau nhớ đá thêm mấy cú và hành hạ ta nhiều hơn.”
“Cút!”
Thấy Giang Hà túm cái gối, Cố Cửu Tư lập tức cảnh cáo, “Đập một phát
giá một trăm lượng.”
Động tác của Giang Hà khựng lại, lát sau, ông giận dữ nói, “Cút cút
cút!”
Người hầu tức khắc xông lên đẩy cặp phu thê này ra ngoài.
Liễu Ngọc Như lẫn Cố Cửu Tư bị nhốt bên ngoài, nàng nhìn Cố Cửu Tư
rồi tằng hắng, “Có phải ta quá quắt lắm không?”
“Này mà quá quắt gì?” Cố Cửu Tư nói ngay, “Ông ấy quá quắt suốt bao
nhiêu năm!”
Giang Hà nằm bên trong nghe đôi tiểu phu thê trò chuyện mà rống lên,
“Cút ra xa rồi hẵng nói!”
Cố Cửu Tư trề môi, hắn nghênh ngang dắt Liễu Ngọc Như đi.
Khi ra đến sân, Cố Cửu Tư không nhịn được mà cười sang sảng, hắn ôm
Liễu Ngọc Như, “Nàng đúng là lợi hại, chứ không ông ấy bắt nạt ta miết
thôi.”
“Ta có lợi hại gì đâu,” Liễu Ngọc Như cười, “vì chàng yêu thương ta nên
cữu cữu mới nể mặt.”