Cố Cửu Tư vừa nghe Liễu Ngọc Như nói vừa ôm nàng, hắn hứng chí
bảo, “Dù sao ta vẫn sung sướng vì có cô vợ nhỏ thương ta.”
Liễu Ngọc Như mím môi cười, nàng nắm tay Cố Cửu Tư rồi nhẹ nhàng
khuyên, “Nhỏ giọng thôi, người khác nghe thấy lại bảo chàng trẻ con.”
Hai người cười nói sánh bước bên nhau.
Giang Hà nằm trên giường, mỹ nữ ngồi cạnh quạt cho ông. Ông gối đầu
lên tay, dùng giọng điệu như không thiết sống nữa để than thở, “Liên kết
với nhau ức hiếp một lão già, thật quá đáng.”
Mỹ nữ khẽ cười, còn Giang Hà nhìn trần nhà. Thật lâu sau, ông cất tiếng
đầy hâm mộ, “Ta cũng muốn cưới cô vợ nhỏ…”
Sau khi gặp Giang Thiều, Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như cùng trở về
phòng.
Liễu Ngọc Như chia sẻ về ý tưởng xây dựng tuyến đường chuyên vận
chuyển hàng hóa, Cố Cửu Tư lắng nghe rồi nhìn bản đồ của nàng mà hỏi,
“Nàng đã gần như hoàn thiện kế hoạch, có cần ta hỗ trợ không?”
Có, có một vấn đề rất lớn.
Nàng cần tiền, cũng cần người mở ra quan hệ với các địa phương.
Tuyến đường này có mười một trạm dừng, nàng phải thành lập kho hàng
ở mỗi trạm. Sau khi có kho hàng thì kết thân với quan phủ là điều vô cùng
trọng yếu.
Nhưng nàng không nhắc tới chuyện này, chỉ cười bảo, “Không có, hiện
giờ ta mới bắt đầu chuẩn bị, chàng đừng lo.”
Cố Cửu Tư ngẩn người, chuyện lớn như vậy sao có thể không cần hắn hỗ
trợ? Bây giờ hắn là Hộ Bộ Thượng thư, bao nhiêu người muốn hắn giúp