nhưng Liễu Ngọc Như lại chẳng nói dù chỉ một câu nhờ vả.
Hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận về nỗi băn khoăn của Liễu Ngọc Như, hắn
không nói gì thêm mà hỏi tiếp, “Bên Lục tiên sinh sao rồi?”
“Lục tiên sinh có tiền,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “ta đề xuất vài hàng
mục cần đầu tư của mình, ông ta còn đang lựa chọn.”
Cố Cửu Tư gật đầu, hai người tán gẫu xong liền lên giường nằm. Trước
khi ngủ, Cố Cửu Tư nói, “Sắp đến sinh nhật nàng rồi, nàng muốn tổ chức
thế nào?”
“Không phải vội,” Liễu Ngọc Như cười đáp, “lo lễ đội mũ của chàng
đã.”
Cố Cửu Tư đáp một tiếng và không nói gì nữa.
Ngủ say sưa một giấc, sáng hôm sau, Cố Cửu Tư lên triều. Lúc ở trên
triều, hắn phát hiện vị trí Lạc Tử Thương đứng thay đổi, màu bộ quan phục
của y cũng khác. Thái tử thái phó là tòng nhị phẩm, có quan phục màu tím,
nhưng hiện tại y đang mặc đồ màu đỏ.
Cố Cửu Tư liếc mắt đánh giá Lạc Tử Thương, trong lòng thầm cân nhắc.
Chắc là màn khóc lóc hôm qua của Diệp Thế An có hiệu quả.
Khi hạ triều, Cố Cửu Tư tới Công Bộ tìm hiểu thì quả nhiên được trả lời
rằng Lạc Tử Thương đến đây nhậm chức Công Bộ Thị lang.
Lệnh điều động này im hơi lặng tiếng truyền xuống dưới, tức nghĩa
Phạm Hiên không muốn làm lớn chuyện. Phạm Hiên đã có ý như thế thì
chả ai dám lộ liễu xì xào bàn tán. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người
đều biết Lạc Tử Thương đi nhậm chức tại Công Bộ.