Đột nhiên thêm người như vậy thì dĩ nhiên người trong Công Bộ không
phục. Mặt khác, do y chưa có thành tựu gì nên khó mà làm nên chuyện. Vì
vậy mọi người đều chờ xem Lạc Tử Thương định làm gì tiếp theo.
Song chưa đầy mấy ngày, Lạc Tử Thương đã nghĩ ra một phần kế hoạch
tu sửa Hoàng Hà.
Phần kế hoạch này được y viết ra dựa trên ghi chép lúc tuần tra Hoàng
Hà cùng thái tử; trình bày rõ ràng từ vấn đề đến cách giải quyết, thậm chí
có cả dự toán kinh phí.
Công Bộ đưa cho người có chuyên môn xem thì ai cũng hết sức hài lòng
với phương án của Lạc Tử Thương. Chỉ có một vấn đề duy nhất là phương
án này rất tốn nhân lực.
Trong lúc Lạc Tử Thương lên kế hoạch, không biết tại sao ở Đông Đô
bắt đầu đồn đãi Hoàng Hà năm nay chắc chắn sẽ có lũ lụt.
Thành thử việc tu sửa Hoàng Hà thành đề tài nóng hổi khắp phố lớn ngõ
nhỏ.
Vì thế khi phương án này được đề xuất, Công Bộ biết nó vô cùng tốn
tiền nhưng vẫn bất chấp mà trình lên trên.
Suy cho cùng, không nghĩ ra được phương án là vấn đề của Công Bộ,
nhưng có phương án mà không có tiền thì thành vấn đề của Hộ Bộ.
Sau khi trình bày phương án, Công Bộ Thượng thư Liêu Yến Lễ còn tán
dương không ngớt với Phạm Hiên, “Bệ hạ, nếu tu sửa Hoàng Hà dựa theo
giải pháp này thì trong vòng trăm năm chẳng phải lo thiên tai. Thật sự là
thượng sách hiếm gặp.”
Phạm Hiên gật gù, ông ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư đang đứng cạnh mình
mà dò hỏi, “Cửu Tư nghĩ sao?”