“Xuất sắc.”
Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Liêu Yến Lễ, ngoài cười nhưng trong không
cười, “Sao chúng ta không bắt đầu từ nhà của Liêu đại nhân nhỉ?”
“Cái gì?”
Phạm Hiên lẫn Liêu Yến Lễ đều ngẩn người.
Cố Cửu Tư cầm sổ con, vừa chỉ vào dự toán trên đó vừa nói với Liêu
Yến Lễ, “Liêu đại nhân chả nghĩ đến quốc khố chúng ta còn bao nhiêu bạc
à? Hiện nay không có tiền, chi bằng lấy từ nhà của Liêu đại nhân nhé?”