Đêm mà Phạm Ngọc biết tin này, hắn lập tức đến tẩm cung của Phạm
Hiên. Khi đi hắn hùng hổ nhưng thấy Phạm Hiên thì nén giận để chất vấn,
“Tại sao phụ hoàng lại điều Lạc Thái phó đến Công Bộ?”
“Đây không phải quyết định của trẫm,” Phạm Hiên bình tĩnh đáp, “chính
Lạc đại nhân tự cầu xin.”
“Phụ hoàng không cần dùng lý do này để gạt con.” Phạm Ngọc nôn nóng
bảo, “Ai cũng biết người nghi ngờ mới muốn điều động hắn đến nơi khác.
Trong lòng người chẳng lẽ không rõ tại sao hắn lại xin chuyển tới Công
Bộ? Vì hắn muốn người yên tâm, hắn đã lùi bước như vậy mà phụ hoàng
vẫn chưa hài lòng à?!”
Phạm Hiên cúi đầu nhìn gợn sóng trong bồn rửa chân, mặt nước phản
chiếu khuôn mặt mệt mỏi của ông. Ông nghe Phạm Ngọc nói, “Thái phó
dặn con đừng cãi vã tranh chấp với người, nhi thần không thể thay đổi
quyết định của người nhưng vẫn muốn nói một câu.”
“Phụ hoàng, Lạc Thái phó là người tốt, hắn không đáng bị hiểu lầm như
vậy.”
Phạm Ngọc nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Chờ hắn đi khuất dạng, Phạm Hiên thở dài.
Chính ông còn không phân biệt nổi người tốt kẻ xấu thì sao có thể đặt hy
vọng vào một đứa nhóc chưa đầy hai mươi tuổi?
Sau ngày Lạc Tử Thương đến Công Bộ, mọi người đều trông chờ y
thành trò cười.
Công Bộ vốn đã có hai thị lang, y nhậm chức thì cũng không thay đổi vị
trí của người khác. Vì thế chức thị lang có ba người đảm nhiệm, y chuyên
phụ trách việc tu sửa Hoàng Hà năm nay.