“Cần chứ,” Cố Cửu Tư vội vàng đáp, “ngày nào ta cũng vất vả kiếm
tiền.”
“Thế chàng nói xem chàng kiếm được bao nhiêu?” Liễu Ngọc Như nín
cười.
Cố Cửu Tư đưa áo khoác cho Mộc Nam, hắn lớn tiếng khẳng định, “Ít
nhất cũng mấy trăm lượng.”
“Nhiều bạc vậy mà sao ta chẳng thấy bóng dáng chúng đâu?” Liễu Ngọc
Như vừa dõi theo hắn bước lại gần vừa trêu đùa, “Đừng lừa gạt nữ nhân
chứ.”
“Nàng không biết đó đều là bạc nàng cung cấp à?”
Cố Cửu Tư ngồi xuống cạnh nàng, hắn ôm tay nàng làm nũng, đầu gối
lên vai nàng, giọng thì nheo nhéo, “Đây đều là bạc ta kiếm được nhờ bán
thân hầu hạ Liễu lão bản, chẳng lẽ ngài không nhớ ư?”
Liễu Ngọc Như nghe thế liền dở khóc dở cười, nàng chọt chọt Cố Cửu
Tư, “Đức với chả hạnh.”
“Nàng chọt ta,” Cố Cửu Tư xòe bàn tay, “đưa tiền đây.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Không trả tiền cũng
được, nàng xinh đẹp nhường này thì hãy lấy thân bù vào.”
“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như thấy hắn hứng chí đùa giỡn, nàng không
thể không hỏi, “hôm nay chàng rảnh lắm hả?”
“Mọi việc đều phải nhường chỗ cho phu nhân.” Mặt Cố Cửu Tư hết sức
nghiêm túc. “Chỉ cần phu nhân sủng hạnh Cố mỗ thì dù phải nhảy vào nước
sôi lửa bỏng hay trèo đèo lội suối, Cố mỗ cũng muốn ân ái cùng phu nhân.”