“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương gượng cười, “với thủ đoạn của vi thần, nếu thật
sự muốn một người chết thì sao để hắn thoát được?”
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương cúi đầu một lần nữa, y dập đầu sát đất và vẫn
duy trì tư thế cung kính, “người sống một đời khó tránh khỏi thân bất do
kỷ. Vi thần biết bệ hạ luôn để ý những việc vi thần làm ở Dương Châu xưa
kia, nhưng lúc đó vi thần còn lựa chọn nào khác đâu? Chỉ cần Vương Thiện
Tuyền tồn tại, vi thần không làm kẻ ác thì sẽ có người khác làm. Nhưng vi
thần làm kẻ ác mới bảo vệ được nhiều người hơn, cho mọi người một con
đường sống.”
“Vi thần biết trong triều có rất nhiều người hiểu lầm vi thần, nhưng vi
thần vẫn hy vọng bệ hạ hiểu. Rõ ràng vi thần có thể trở thành chư hầu song
lại đến Đại Hạ làm thái phó, vi thần cũng có thể ép bệ hạ giữ nguyên chức
thái phó nhưng đã không làm. Tất cả chỉ vì vi thần muốn một vị trí tại Đại
Hạ.”
“Nơi đây có người nhà của vi thần, có nữ tử vi thần cảm mến. Mọi ràng
buộc lẫn lưu luyến trên đời này của vi thần đều ở Đại Hạ, vi thần không thể
ra tay với Đại Hạ. Suy cho cùng, vi thần cũng chỉ là người trần mắt thịt.”
Người trần mắt thịt có thất tình lục dục; có yêu thương, hận thù, giận dữ,
ngu muội.
Những gì Lưu Hành Tri có thể cho y thì Đại Hạ cũng có thế, mà Đại Hạ
còn có người nhà của y.
Phạm Hiên nhìn thanh niên quỳ trên mặt đất, nhất thời không biết lựa
chọn thế nào. Sau một hồi, ông rốt cuộc thở dài, “Trẫm sẽ suy xét lời ngươi
nói. Ngươi đến Công Bộ trước đã, trẫm sẽ từ từ chứng thực những gì ngươi
nói hôm nay.”
“Tạ bệ hạ,” Lạc Tử Thương thành khẩn đáp.