Ngọc, “Ta đã hiểu được tình hình, ta sẽ giao phó người đi làm. Lần này con
làm tốt lắm, con về trước đi.”
Phạm Ngọc thoáng do dự, nhưng hắn nghĩ kỹ rồi cung kính chào, “Nhi
thần cáo lui.”
Sau khi Phạm Ngọc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Phạm Hiên và Lạc Tử
Thương. Phạm Hiên vừa quan sát Lạc Tử Thương vừa uống trà, “Thời gian
qua, Lạc đại nhân dạy dỗ thái tử rất chu đáo. Trẫm chưa từng thấy nó ăn nói
chững chạc như vậy, thật sự khiến trẫm ngạc nhiên. Thủ đoạn của Lạc đại
nhân quả nhiên lợi hại.”
Người sáng suốt nghe là hiểu ngay Phạm Hiên đang mỉa mai. Lạc Tử
Thương không ngẩng đầu lên, sau một hồi, y chậm rãi cất tiếng, “Bệ hạ,
thật ra ngài cũng có thể làm được.”
“Ồ?” Phạm Hiên bật cười. “Nhưng trẫm chẳng khôn khéo bằng Lạc đại
nhân.”
“Bệ hạ,” Lạc Tử Thương bình thản nói, “Muốn một người nghe khuyên
nhủ thì không cần thủ đoạn mà cần có tâm.”
“Ý ngươi là trẫm không đủ có tâm với thái tử?” Phạm Hiên nhíu mày.
Lạc Tử Thương từ tốn đáp, “Bệ hạ làm thiên tử dĩ nhiên có tâm. Nhưng
bệ hạ hãy để tay lên ngực tự hỏi, với vai trò phụ thân, ngài có tâm sao?”
Lời này làm Phạm Hiên sững sờ nhưng ông không dám trả lời.
Ông biết Lạc Tử Thương nói chẳng sai. Trong quá trình trưởng thành của
Phạm Ngọc, ông là phụ thân song quả thật không làm hết trách nhiệm.
Mẫu thân Phạm Ngọc mất sớm, hồi đó ông bận quá nên giao Phạm Ngọc
cho nhũ mẫu trông coi. Đến lúc Phạm Ngọc lớn lên thì tính cách đã như