“Vậy sao ngươi không từ chối?” Diệp Thế An lập tức bối rối. “Hộ Bộ lấy
đâu ra tiền cho phương án của Lạc Tử Thương? Nếu Hộ Bộ không thể giao
tiền thì bất luận chuyện gì xảy ra ngươi cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Đúng đó, đúng đó,” Thẩm Minh sốt ruột nói, “y rõ ràng đang tìm cách
hãm hại ngươi.”
“Không sao,” Cố Cửu Tư cười cười, hắn quay đầu nhìn Giang Hà đang
đứng ở một bên, “còn cữu cữu mà nhỉ?”
“Hở?” Giang Hà liếc hắn một cái. “Cố Thượng thư, việc này do ngài phụ
trách, tại hạ chỉ là thị lang thì sao gánh nổi trọng trách ấy.”
“Cữu cữu khiêm tốn quá.” Cố Cửu Tư nhanh nhẹn nịnh hót. “Người tung
hoành quan trường hơn hai mươi năm, việc này sao làm khó được người.”
“Được chứ.” Giang Hà gật gù. “Khó quá nên ta về nhà ngủ đây. Tiểu
Cửu Tư,” Giang Hà dùng hốt vỗ vai Cố Cửu Tư, “biểu hiện cho tốt vào, bệ
hạ đang nhìn đấy.”
Dứt lời, Giang Hà vừa ngáp vừa bỏ đi.
Chờ Giang Hà khuất dạng, Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh đều nhìn Cố
Cửu Tư. Tay hắn cầm hốt, miệng thở dài, “Cữu cữu không giúp thì ta hết
cách rồi. Đi nào, huynh đệ ta đi Lạc phủ một chuyến.”
“Hả?”
“Chi vậy?”
Thẩm Minh và Diệp Thế An đặt câu hỏi cùng lúc, Cố Cửu Tư dang tay,
“Đòi tiền.”
Câu trả lời của hắn làm Diệp Thế An cùng Thẩm Minh ngớ ra, Cố Cửu
Tư bèn cất bước đi trước. Sau đấy, Diệp Thế An đột nhiên bừng tỉnh,