“Ngươi đi đòi tiền Lạc Tử Thương? Bệ hạ chấp thuận hả?”
“Bệ hạ không chấp thuận mà ta dám đi đòi tiền à?” Cố Cửu Tư nhàn nhạt
nói, “Đi thôi.”
Nói xong ba người đi thẳng một mạch đến Lạc phủ. Lúc nhận được bái
thiếp, Lạc Tử Thương không khỏi ngỡ ngàng, “Hắn tới làm gì?”
“Chắc muốn đàm phán việc tu sửa Hoàng Hà với ngài.” Thị vệ cười nói,
“Ngài cho hắn bài toán khó như vậy, khéo giờ hắn đang sứt đầu mẻ trán.”
Lạc Tử Thương nghe những lời này mà cười không nổi.
Nếu Cố Cửu Tư và Liêu Yến Lễ cãi lộn long trời lở đất thì hắn đúng thật
đang sứt đầu mẻ trán. Song Cố Cửu Tư lại hào phóng đồng ý, khiến y cảm
thấy hơi bất an. Bây giờ Cố Cửu Tư xuất hiện ở cổng nhà y càng làm Lạc
Tử Thương khó mà yên tâm.
Nhưng y vẫn sai người dẫn Cố Cửu Tư vào sân, y giơ tay mời hắn ngồi
bên kia bàn cờ. Cố Cửu Tư dắt theo Diệp Thế An và Thẩm Minh ngồi đối
diện Lạc Tử Thương, trông hắn vô cùng khí thế.
Lạc Tử Thương cho người dâng trà, y mỉm cười, “Không biết hôm nay
Cố đại nhân tới phủ ta có chuyện gì?”
Cố Cửu Tư chẳng nói chẳng rằng, hắn xòe bàn tay trắng nõn ra.
Lạc Tử Thương không hiểu, y ngờ ngợ hỏi, “Hả?”
Mặt Cố Cửu Tư thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, hắn nói thẳng, “Đưa tiền
đây.”
“Ý Cố đại nhân là?”