“Cố đại nhân đừng làm người khác khó xử.”
Lạc Tử Thương và Cố Cửu Tư nhìn nhau trong phút chốc, Cố Cửu Tư
nhẹ nhàng cười, “Lạc đại nhân, ta khuyên ngươi đưa tiền ngay đi, tránh ầm
ĩ làm ngươi mất mặt.”
“Không phải Lạc mỗ không muốn đưa tiền,” Lạc Tử Thương nhíu mày,
“mà là không thể.”
“Được lắm.” Cố Cửu Tư gật gù, hắn đứng dậy. “Ta đã hiểu. Lạc đại
nhân, về sau ngày nào ta cũng sẽ tới cửa đòi tiền. Ta nhất định phải lấy
được mười triệu lượng này, ngươi cứ chờ xem.”
“Cố đại nhân,” Lạc Tử Thương thở dài, “hà tất phải làm thế? Nếu Hộ Bộ
thật sự không có tiền, đâu nhất thiết phải chọn phương án này? Công Bộ
còn những phương án khác, chẳng lẽ Liêu đại nhân chưa đề cập?”
“Tiền mà quan trọng hơn mạng người à? Hoàng Hà phải được tu sửa
hoàn chỉnh nhất có thể. Chúng ta không thể chọn phương án hạng hai chỉ vì
tiếc tiền, không thể làm Hoàng Hà vỡ đê, không thể cho những mẫu ruộng
tốt bị ngập nước, càng không thể khiến bá tánh mất mạng rồi trôi giạt khắp
nơi và cửa nát nhà tan!”
Những lời lẽ quang minh chính đại này làm Lạc Tử Thương khó giữ
vững cái mặt tươi cười, y miễn cưỡng khen, “Cố đại nhân nói chí lý.”
“Thế bao giờ Dương Châu đưa tiền?”
“Ta đã nói…”
“Hoàng Hà là việc cấp bách, chỉ cần tiền đến thì chúng ta có thể lập tức
khởi công.”
“Cố đại nhân…”