“Mười triệu lượng,” Cố Cửu Tư tới gần Lạc Tử Thương và túm lấy tay y,
hắn dùng giọng điệu như sắp khóc để nói, “Lạc đại nhân, chỉ cần mười
triệu lượng đã đủ cứu vớt muôn dân trăm họ. Dương Châu lắm tiền như thế,
sao lòng dạ Lạc đại nhân sắt đá vậy!”
“Cố đại nhân!”
Lạc Tử Thương rốt cuộc hết nhịn nổi, y giận dữ bảo, “Tại hạ có thể tận
lực góp ý cho Vương công tử về số tiền này, nhưng Dương Châu không
phải của Lạc mỗ. Cố đại nhân đừng bức bách tại hạ một cách vô lý thế
này!”
Nói rồi Lạc Tử Thương định hất tay Cố Cửu Tư nhưng Cố Cửu Tư khỏe
vô cùng, hắn vừa siết chặt tay Lạc Tử Thương vừa nói, “Lạc đại nhân đừng
viện cớ nữa, khi tới Đông Đô ngươi đã nói gì với bệ hạ? Nếu không phải
ngươi cai quản Dương Châu thì ngươi cho rằng một mưu sĩ chẳng có kinh
nghiệm lại được làm thái tử thái phó và Công Bộ Thị lang à? Ai cũng biết
quan hệ giữa ngươi và Vương gia, nghe đâu ngươi còn có mối quan hệ mờ
ám với Vương công tử…”
“Cố Cửu Tư!”
Lạc Tử Thương nghe đến đây thì giận dữ tột độ; y chưa từng chứng kiến
đấu pháp nào mà lưu manh, lì lợm la liếm, không biết xấu hổ thế này. Y
dốc hết sức đẩy Cố Cửu Tư ra rồi phẫn nộ quát, “Ngươi[1] tới phủ ta để
gây sự à? Hộ Bộ của ngươi muốn đòi tiền thì đi Dương Châu mà tìm
Vương công tử. Ta nói ngươi hay, ta sẽ không nộp dù chỉ một đồng, ngươi
cút ra ngoài cho ta!”
Dứt lời, Lạc Tử Thương xoay người bỏ đi, đồng thời ra lệnh cho thị vệ,
“Tiễn khách.”
Cố Cửu Tư sao dễ dàng buông tha Lạc Tử Thương như vậy, hắn nhanh
chân đuổi theo, vội vàng hô, “Lạc đại nhân đừng đi, chúng ta vẫn có thể