răm rắp. Ngươi ở Dương Châu hãm hại bá tánh, cướp đoạt tiền tài, ăn hối
lộ trái pháp luật. Đã kiếm đầy túi riêng, giàu nứt đố đổ vách, nhưng thấy
chiến tranh lại muốn tới Đông Đô tìm chỗ dựa. Trên danh nghĩa là người
Vương gia quản lý Dương Châu nhưng rõ ràng là ngươi cầm quyền. Từ
trên xuống dưới chốn quan trường Dương Châu có ai không phải là thuộc
hạ của ngươi?! Nếu không nhờ thứ quyền lực này thì kẻ chẳng có công
danh lẫn công lao như ngươi sao vừa đến Đông Đô đã thành thái tử thái
phó. Ngươi không dựa vào Dương Châu thì dựa vào gì, cái khuôn mặt tiểu
bạch kiểm của ngươi chắc?!”
Cố Cửu Tư ngồi ngay cổng chửi mắng những chuyện Lạc Tử Thương
làm ở Dương Châu, trông hắn giống hệt một nữ nhân đanh đá chợ búa.
Người xung quanh nghe hắn hò hét đều bu lại xem, Cố Cửu Tư nói sinh
động như thật làm bọn họ nghe say sưa.
Cố Cửu Tư ở bên ngoài nói bậy bạ, thị vệ Lạc phủ ở bên trong nghe vài
câu liền tức tốc đi thông báo cho Lạc Tử Thương, “Chủ tử, Cố Cửu Tư ngồi
ngoài kia xuyên tạc ngài, phải làm gì bây giờ?”
Lạc Tử Thương đỡ trán, thống khổ hỏi, “Hắn xuyên tạc thế nào?”
“Hắn…toàn nói những thứ không đàng hoàng,” thị vệ lúng túng đáp.
“Hắn không nói thẳng chuyện của ngài ở Dương Châu, nhưng giờ bá tánh
đều đoán tiểu công tử là…”
“Tiểu công tử là gì?” Lạc Tử Thương ngẩng đầu, lạnh lùng chất vấn.
Thị vệ nhắm tịt mắt, thành thật trả lời, “Là con rơi của ngài!”
“Khốn nạn!”
Lạc Tử Thương bật dậy, giận dữ tới mức lấy chân đá cái bàn trước mặt.
Y phẫn nộ nói, “Hạ lưu! Vô liêm sỉ! Hèn mạt!”