Lạc Tử Thương biết không thể cho Cố Cửu Tư tiếp tục nói hươu nói
vượn nên lập tức dẫn người xông ra ngoài.
Y vừa mở cổng đã thấy Cố Cửu Tư ngồi đó; mặt hắn bầm dập, quần áo
xộc xệch, đầu tóc rối bù. Nhưng hắn vẫn thản nhiên tiêu sái ngồi xếp bằng,
thành thử trông lại có vài phần hào sảng của dân lấy trời đất làm nhà.
Trước mặt hắn đặt chén nước, chắc hẳn có người mang tới cho, còn bá
tánh xung quanh thì quây thành một vòng tròn. Thẩm Minh lẫn Diệp Thế
An xấu hổ đứng dưới cây liễu gần đấy, hiển nhiên vào giờ phút này bọn họ
không muốn liên quan đến Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư vẫn đang say sưa lảm nhảm, Lạc Tử Thương sai người mở
đường đi giữa rừng bá tánh. Y vừa kìm nén cảm xúc vừa bước lại gần Cố
Cửu Tư và rặn ra một nụ cười, “Cố đại nhân, ngài có mâu thuẫn với tại hạ
thì cũng đâu cần tự hạ thấp mình để phỉ báng tại hạ. Ngài mau trở về đi, có
gì mai chúng ta bàn tiếp trên triều nhé?”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn liếc Lạc Tử Thương một cái, “Con đường này
của nhà ngươi à?”
Mặt Lạc Tử Thương cứng đờ, thị vệ của y nói ngay, “Dù chẳng phải của
nhà chúng ta thì ngươi phỉ báng công tử là ngươi sai.”
“Ta phỉ báng y? Ta có nói với mọi người rằng những việc này chưa chắc
là thật không?”
“Có.”
Toàn bộ bá tánh có mặt đồng thanh trả lời. Mắt Cố Cửu Tư sáng rực, hắn
hỏi tiếp, “Ta có bảo mọi người không cần tin cũng được không?”
“Có.”