“Vậy ngài tìm Cơ phu nhân ấy,” một người khác lập tức góp ý, “hoặc tìm
Vương công tử, ngài và Vương công tử là…”
“Làm càn!” Thị vệ gầm lên.
Lạc Tử Thương biết mình đã vướng phải trường hợp tình ngay lý gian.
Trên đời này, lời đồn vĩnh viễn lan xa hơn chân tướng. Nhất là mấy tin
trăng hoa thế này thì người ta càng không muốn tìm hiểu chân tướng. Hơn
nữa trên thực tế, y phụ tá Cơ phu nhân đúng là vì có quan hệ cá nhân, mặc
dù mối quan hệ này không như người ta nghĩ. Nhưng sao bá tánh có thể tin
lời y chứ?
Bọn họ đã bị Cố Cửu Tư kích động, giờ chỉ chờ xem kịch hay.
Lạc Tử Thương đau đầu, y day trán và bảo, “Cố đại nhân, mai chúng ta
sẽ thương lượng vấn đề này. Ngài cũng là đại thần tam phẩm, ngồi ở cổng
vậy khó coi lắm.”
Y vừa dứt lời, trong đám người vang lên giọng nói kinh ngạc, “Lang
quân?”
Cố Cửu Tư mới nghe thanh âm này đã sợ tới mức nhảy dựng lên. Liễu
Ngọc Như bước ra từ trong đám đông, nàng hết nhìn Lạc Tử Thương lại
nhìn Cố Cửu Tư mà mù mờ hỏi, “Chuyện gì thế này?”
“Nương tử tới đấy à.” Cố Cửu Tư không ngờ bộ dạng hùng hổ của mình
lại bị Liễu Ngọc Như bắt gặp, hắn lúng túng nói, “Sao hôm nay nàng không
ghé cửa tiệm?”
“Ta tình cờ đi ngang qua đây.” Liễu Ngọc Như trả lời, khi ánh mắt dừng
trên khuôn mặt Cố Cửu Tư, nàng hoảng sợ bật thốt, “Lang quân, chàng bị
thương ư?”