Bá tánh lặp lại.
Cố Cửu Tư lại hỏi, “Kể chuyện xưa mà cũng bị coi là phỉ báng à?”
“Làm gì có.”
Mọi người nhao nhao trả lời, sau đấy một đứa bé nhỏ giọng thắc mắc,
“Cố đại nhân có định kể tiếp không?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư vui vẻ ra mặt, hắn cao hứng tằng hắng rồi
quay lại bảo Lạc Tử Thương, “Lạc đại nhân thấy chưa, ta không phỉ báng
mà chỉ kể chuyện xưa. Ngươi yên tâm, chả ai tin là thật đâu. Ta vừa phát
hiện sở trường lẫn sở thích mới của mình. Ta cảm thấy dân chúng quanh
đây vô cùng thuần phác, chúng ta còn có chung đề tài để bàn luận nữa. Bây
giờ ta chủ yếu muốn ngươi giao tiền tu sửa Hoàng Hà, ngươi kéo dài một
ngày thì ta tới thêm một ngày giao lưu cùng bá tánh, mọi người thấy sao?”
Cố Cửu Tư nhìn về phía người dân, hắn giang rộng đôi tay, “Vỗ tay
nào.”
Mọi người ai cũng hóng chuyện thị phi nên nhanh nhẹn vỗ tay. Giữa
những tràng pháo tay, Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Lạc Tử Thương, “Lạc đại
nhân, ta khuyên ngươi đừng kéo dài nữa mà mau chóng giao tiền đi. Nếu
việc tu sửa Hoàng Hà bị chậm trễ sẽ thành vấn đề mạng người đấy. Sớm
muộn gì ngươi cũng phải đưa tiền thì sao không đưa sớm cho khỏe, cần gì
khiến chúng ta khó xử?”
“Đúng đó,” một người chợt lên tiếng, “Lạc đại nhân, chúng ta biết hết
rồi. Hiện tại Dương Châu có tiền mà quốc khố lại không có, Hoàng Hà cần
được sửa chữa, ngài mở lòng từ bi để Dương Châu mang tiền đến đi.”
“Ta không có tiền!” Lạc Tử Thương kiềm chế cơn giận để nói, “Các vị
đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ là Công Bộ Thị lang thì sao có thể sai khiến
Dương Châu giao tiền?”