“Không…ta không…”
Cố Cửu Tư lắp bắp, nhưng hắn chưa nói xong thì một người lớn tiếng tố
cáo, “Phu nhân, hồi nãy Cố đại nhân bị thị vệ Lạc gia đánh.”
Liễu Ngọc Như kinh ngạc nhìn Lạc Tử Thương, Cố Cửu Tư nhanh mồm
cắt ngang, “Không nghiêm trọng…”
“Ngài ấy bị quẳng ra ngoài!” Một người khác bổ sung ngay.
Liễu Ngọc Như tức khắc quay lại nhìn mặt Cố Cửu Tư, hắn phân bua,
“Thật sự là không có…”
“Dập mặt xuống đất cái ‘rầm’, nghe đau ơi là đau!”
“Ngươi câm miệng được không?!”
Cố Cửu Tư rốt cuộc nhịn hết nổi mà hét về phía dân chúng. Người dân
lẳng lặng nhìn Cố Cửu Tư, hắn xấu hổ quay đầu lại giải thích, “Không đau
lắm đâu…”
Nhưng đôi mắt Liễu Ngọc Như đã đỏ hoe, nàng cầm tay Cố Cửu Tư và
giận dữ nói, “Phu quân, bọn họ khinh người quá đáng!”
“Ừm…” Cố Cửu Tư cúi gằm đầu, chả dám hó hé thêm.
Liễu Ngọc Như nhìn chòng chọc Lạc Tử Thương, “Lạc Tử Thương, lang
quân nhà ta tốt xấu gì vẫn là chính tam phẩm thượng thư đại nhân, thế mà
ngươi[2] dám để thị vệ đánh mệnh quan triều đình. Ngươi có biết vương
pháp và tôn ti không?!”
“Liễu Ngọc Như, ngươi muốn giảng đạo lý hả?” Lạc Tử Thương thấy
nàng hỏi vậy thì đúng là bị đôi phu thê này làm tức điên. Y giơ tay chỉ vào
Cố Cửu Tư, phẫn nộ nói, “Hắn tới tận nhà ta đòi tiền, ta không cho thì ăn