được không?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như quay lại nắm tay Cố Cửu Tư, “tâm của Lạc
đại nhân trước sau vẫn đặt ở Dương Châu, bá tánh sống hay chết không liên
quan gì đến y. Chàng đừng cầu xin y nữa, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.
Chúng ta bán cửa hàng lẫn nhà cửa, triệu tập bá tánh để quyên tiền chắc
cũng đủ tu sửa Hoàng Hà. Thiên hạ này không còn chuyện nào quan trọng
hơn bá tánh; ta tình nguyện sống cảnh màn trời chiếu đất với chàng, hai ta
cùng chịu khổ. Chàng là vị quan tốt, chúng ta không thể học kẻ nào đó.”
“Nương tử nói đúng,” Cố Cửu Tư thở dài, “tại ta suy nghĩ thiển cận. Ta
cứ tưởng Lạc đại nhân cũng là vị quan tốt luôn săn sóc bá tánh, ai dè…
Thôi thôi.”
Cố Cửu Tư phất tay, “Ta xin được cáo từ.”
“Cáo từ.”
Hai vợ chồng nói xong, Liễu Ngọc Như dìu Cố Cửu Tư đi.
Cố Cửu Tư đi khập khiễng, Liễu Ngọc Như lo lắng hỏi, “Lang quân,
chân chàng vẫn ổn chứ?”
“Không sao,” Cố Cửu Tư than thở, “nương tử đừng lo, chắc là chưa gãy
đâu.”
…
Hai người đỡ nhau lên xe ngựa. Khi đã ở trong xe, bọn họ liếc nhau rồi
nhịn không được mà cười thành tiếng.
Diệp Thế An lẫn Thẩm Minh cũng lên xe, thấy hai người đang ôm bụng
cười thì Diệp Thế An thở dài, “Mất mặt quá.”
“Ai quan tâm chứ?”