vạ chả chịu đi, không chỉ muốn đánh ta mà còn đả thương rất nhiều thị vệ
trong phủ.”
“Ngươi nói bậy!” Liễu Ngọc Như túm lấy Cố Cửu Tư. “Lang quân nhà
ta xưa nay nhã nhặn lịch sự, tuy chàng cao nhưng thân hình lại gầy yếu.
Nhà các ngươi đông thị vệ như vậy, sao chàng đủ sức đánh chứ? Lạc đại
nhân, muốn vu hãm thì cũng vừa vừa phải phải thôi.”
“Ta vu hãm?” Lạc Thử Thương kéo một thị vệ đến và chỉ vào vết bầm
trên mặt hắn. “Vậy ngươi nói xem vết thương này ai gây ra? Ngươi nghĩ ai
cũng mù hết à?”
“Đó rõ ràng là Thẩm Tướng quân Thẩm Minh đánh!”
Liễu Ngọc Như hùng hồn trả lời. Dưới cây liễu, Thẩm Minh phun ra hết
đống tào phớ hắn mới mua.
Liễu Ngọc Như giơ tay chỉ Thẩm Minh, “Xét cả về thể chất lẫn bản tính
hung ác, nhìn kiểu nào cũng thấy do Thẩm Tướng quân làm. Phu quân ta là
văn thần, sao có thể làm vậy chứ?”
Lạc Tử Thương: …
Thẩm Minh và Diệp Thế An: …
Cố Cửu Tư núp sau Liễu Ngọc Như mà điên cuồng gật đầu.
Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Khi nãy đi ngang qua ta đã
nghe hết rồi, ngài không muốn bỏ tiền tu sửa Hoàng Hà. Ai cũng coi trọng
tiền bạc, ta là thương nhân nên hiểu đạo lý này. Nhưng lấy đó làm lý do
đánh người thì chẳng phải quá đáng sao?”
“Không phải ta không muốn bỏ tiền, mà là ta không có tiền!” Lạc Tử
Thương sắp suy sụp tới nơi. “Phu thê các ngươi nói chuyện có lý một chút