Cố Cửu Tư ngồi một bên, hắn cắn quả táo rồi nói, “Dù sao chăng nữa ta
đã nói những gì cần thiết. Y loan tin khắp nơi về Hoàng Hà, ở bên ngoài
nói vớ vẩn cứ làm như ai cản trở tu sửa Hoàng Hà là tội đồ không bằng.
Hôm nay ta gậy ông đập lưng ông, để y tự cảm nhận bị vu oan nó có mùi vị
gì.”
“Thích tỏ ra đạo mạo à,” Cố Cửu Tư chế nhạo, “ngày ngày giả nhân giả
nghĩa làm mọi người không đụng tới được. Vậy để ta cho y diễn tới cùng
luôn.”
“Ba người thật là,” Liễu Ngọc Như thở dài, nàng cầm bình thuốc rồi ngồi
xuống cạnh Cố Cửu Tư và bôi cho hắn, “đi cãi nhau thôi mà sao để người
ta đánh thế này? Nghe mọi người bị đánh làm ta sợ muốn chết.”
Lúc Liễu Ngọc Như nghe ba người bị ném ra khỏi Lạc phủ, nàng tức tốc
chạy đến. Ai dè vừa đến đã bắt gặp Cố Cửu Tư đang ngồi chửi đổng, thấy
hắn tinh lực tràn đầy nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng thổi miệng vết thương làm Cố Cửu Tư ăn đau, hắn nhe răng trợn
mắt nói, “May hôm nay Thế An và Thẩm Minh đi cùng ta, chứ không dám
ta bị đám thị vệ đánh chết tại Lạc phủ.”
Cố Cửu Tư chợt nhớ ra một chuyện bèn vội vàng dặn Diệp Thế An với
Thẩm Minh, “Ngày mai Lạc Tử Thương chắc chắn sẽ vạch tội chúng ta nên
nhất định phải giữ lại vết thương trên mặt. Mai nếu bệ hạ hỏi chuyện này,
các ngươi đừng nói gì cả, cứ quỳ xuống xin lỗi. Để ta nói là được.”
“Thế sao ngươi còn bôi thuốc?” Thẩm Minh tức giận. “Có ai bôi thuốc
cho chúng ta đâu!”
“Lo mà cưới vợ đi,” Cố Cửu Tư hơi đắc ý.
Lời này khiến hai huynh đệ hắn trầm mặc.