bàn lại mười triệu lượng này…”
“Cố đại nhân,” thị vệ thân cận của Lạc Tử Thương đứng chắn trước mặt
Cố Cửu Tư và giơ tay cản đường, “ngài cần phải đi.”
“Lạc Tử Thương!”
Cố Cửu Tư vòng qua thị vệ, hắn muốn túm lấy Lạc Tử Thương song thị
vệ đột ngột tung quyền.
Thẩm Minh thấy thị vệ ra tay thì sao đứng yên được nữa? Hắn mau
chóng xông lên, ba người cùng ẩu đả với thị vệ Lạc phủ.
Cố Cửu Tư chọc giận Lạc Tử Thương, y dặn quản gia, “Ném chúng ra
ngoài.” Sau đấy đi một mạch về phòng.
Cố Cửu Tư, Thẩm Minh, Diệp Thế An bị rượt đuổi tán loạn trong sân.
Nơi đây có thể nói là ngọa hổ tàng long, cất giấu rất nhiều cao thủ giang hồ.
Sau một hồi luân phiên đánh, ba người đều kiệt sức nên từ bỏ chống cự.
Thị vệ áp giải bọn họ tới tận cổng, sau đấy mở cổng rồi ném thẳng ra ngoài.
“Rầm” một tiếng, cánh cổng lớn nhanh chóng khép lại.
Ba người úp mặt vào cổng chính Lạc gia, không ai muốn ngẩng mặt lên
vì sợ bị người khác nhận ra.
Nhưng đã có một đám đông bu quanh, mọi người chỉ trỏ ba kẻ mặc quan
bào này. Lâu thật lâu sau, Cố Cửu Tư rốt cuộc vứt luôn sỉ diện. Hắn ngẩng
đầu, lồm cồm bò dậy, ngồi xếp bằng tại cổng chính Lạc gia và to mồm
tuyên bố, “Lạc Tử Thương, ta nói ngươi biết, hôm nay ngươi mà không
giao tiền tu sửa Hoàng Hà thì ta sẽ ngồi lì ở đây!”
“Lạc Tử Thương, ta và ngươi đều là người Dương Châu nên ta rành
ngươi quá mà. Tên tiểu nhân nhà ngươi, ban đầu làm mưu sĩ của Vương
Thiện Tuyền thì chuyên bợ đít, dụ dỗ toàn bộ Vương gia nghe lời ngươi