chuẩn bị bạc, song lại thấy bạc xài là hết, không thể bằng mấy thứ này.
Thường trong gia đình giàu có, đây đều là những thứ người nhà phải chuẩn
bị cho chàng vì làm quan tất nhiên cần sở hữu chút tài sản. Tuy nhiên tình
hình nhà ta trước kia làm công công bà bà lực bất tòng tâm, nên ta vẫn luôn
âm thầm suy tính cho chàng.”
“Kỳ thật nàng không cần…” Giọng Cố Cửu Tư khàn khàn, hắn cúi đầu
nhìn đống văn tự rồi gượng cười. “Ngọc Như, nàng làm vậy thật khiến ta
thấy mình quá vô dụng.”
Lời này làm Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng im lặng không nói tiếng
nào, trong lòng nảy sinh nỗi chua xót khó diễn tả.
“Mọi người bảo ta,” nàng thì thào, “một cô nương mưu tính nhiều như
vậy cho lang quân thì lang quân chưa chắc đã thích, có khi còn thấy nàng
áp đảo mình. Nhưng ta vẫn muốn làm nhiều hơn vì lang quân. Ta biết
những chuyện này không cần thiết, chàng mang Hổ Tử từ U Châu đến
Đông Đô vì muốn hắn làm mật thám trong thành, chàng cũng có hộ vệ của
riêng mình, nhưng…”
Liễu Ngọc Như không nói tiếp, nàng thở dài rồi đưa mắt nhìn Cố Cửu
Tư, “Chàng đừng bận tâm. Không phải ta nghĩ chàng vô dụng, ta chỉ muốn
mình xứng đôi với chàng và có thể giúp chàng nhiều hơn.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư chậm rãi cười thành tiếng, hắn duỗi tay và dịu
dàng ôm nàng vào lòng. Liễu Ngọc Như gối đầu lên ngực hắn, lắng nghe
tiếng tim hắn đập.
Bờ vai hắn rộng hơn trước kia, khiến hắn có dáng vẻ của thanh niên chứ
không còn là thiếu niên nữa. Liễu Ngọc Như vừa dựa vào hắn vừa nghe hắn
nói, “Ngọc Như, làm gì có chuyện nàng không xứng với ta, đừng nghĩ
vậy.”