người ở rất gần nhau, cơn gió đượm hương hoa thổi qua khiến mái tóc hắn
thay bàn tay lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt nàng.
Liễu Ngọc Như bất giác đỏ mặt, nàng vùi đầu vào ngực hắn. Sau đấy
nàng vươn tay ôm lấy hắn và thì thầm, “Thứ ta thích thì chàng đã cho rồi,
chàng đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Hửm?” Cố Cửu Tư hỏi lại bằng giọng mũi.
Liễu Ngọc Như lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, giọng nàng
nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Ta thích chàng.”
Lời thổ lộ này làm Cố Cửu Tư ngẩn ngơ, lát sau, hắn nhịn không được
mà cười sang sảng. Liễu Ngọc Như thấy lồng ngực hắn rung lên, tiếng cười
giữa đêm của người thanh niên này khiến nàng chẳng dám ngẩng đầu.
“Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư thốt lên, “đời này của ta
thua dưới tay nàng thật rồi.”
Có lẽ hắn sẽ không bao giờ tìm thấy một cô nương vừa chân thành lại
vừa quyến rũ như vậy.
Sau lễ thành nhân, Cố Cửu Tư được nghỉ hưu mộc[3] ba ngày. Lúc hắn
quay lại làm việc, danh sách quan viên phụ trách tu sửa Hoàng Hà đã hoàn
tất.
Tu sửa Hoàng Hà là công trình hao tổn của cải nhiều nhất từ ngày thành
lập Đại Hạ đến nay nên Phạm Hiên rất coi trọng nó. Cố Cửu Tư nghĩ người
chủ quản tu sửa Hoàng Hà chắc chắn là Lạc Tử Thương. Suy cho cùng, cả
phương án lẫn tiền bạc đều do y đưa ra; người khác có đi theo cũng chỉ để
làm mật thám.
Nhưng khi tuyên bố thánh chỉ, Cố Cửu Tư lại nghe thấy tên mình.