“Lệnh cho Hộ Bộ Thượng thư Cố Cửu Tư hướng dẫn Công Bộ Thị lang
Lạc Tử Thương phụ trách tu sửa Hoàng Hà…”
Cố Cửu Tư nhíu mày, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Phạm Hiên ở trên ngai
vàng.
Nhìn Phạm Hiên có vẻ mệt mỏi, rõ ràng ông nhất quyết giữ nguyên ý chỉ
này nên mới không báo trước cho Cố Cửu Tư.
Khi hạ triều, Cố Cửu Tư đi tìm Phạm Hiên. Vừa bước chân vào ngự thư
phòng, hắn đã nghe ông mở lời, “Trẫm hiểu suy nghĩ của ngươi.”
Cố Cửu Tư nuốt xuống những lời muốn nói, Phạm Hiên vừa phê sổ con
vừa điềm đạm nói, “Hiện tại Hộ Bộ rất bận, ngươi mới lên làm thượng thư
nên cần ổn định Hộ Bộ chứ không nên ra ngoài làm việc. Trẫm hiểu ý
ngươi.”
“Vậy bệ hạ đang suy tính gì mà muốn vi thần đi tu sửa Hoàng Hà?” Cố
Cửu Tư cau mày.
Tại thời điểm quan trọng thế này lại rời khỏi Đông Đô, ngồi chưa vững
cái ghế Hộ Bộ Thượng thư đã đi làm chuyện khác; Phạm Hiên rốt cuộc
muốn gì?
“Tu sửa Hoàng Hà là chuyện đại sự.” Phạm Hiên nhàn nhạt trả lời, “Cửu
Tư, ngươi còn quá trẻ nên chưa đứng vững gót chân, vì vậy phải đạt chút
thành tựu để có vị trí trong lòng bá tánh. Có vị trí thì sau này trên triều, mọi
người mới dè chừng. Lạc Tử Thương liều mạng tu sửa Hoàng Hà là nhằm
mục đích đó.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, Phạm Hiên đặt sổ con xuống rồi xoa trán,
“Trẫm muốn nâng đỡ ngươi nên giao cho ngươi việc này. Điều quan trọng
nhất là với đại sự như Hoàng Hà, trẫm nghĩ mãi vẫn không yên tâm cho