Lạc Tử Thương một mình quản lý. Nếu y có tâm tư khác rồi động tay động
chân khiến công trình gặp sự cố thì sao?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư tức khắc nghiêm túc hẳn lên, Phạm Hiên nói
tiếp, “Ngươi yên tâm, tại Đông Đô, Giang Thị lang đủ sức trông coi Hộ
Bộ.”
Sau khi xâu chuỗi toàn bộ lời nói của Phạm Hiên, Cố Cửu Tư đã hiểu rõ
mọi chuyện.
Từ đầu đến cuối, Phạm Hiên vẫn không tin tưởng Lạc Tử Thương. Hơn
nữa hắn còn là người mà ông muốn bồi dưỡng, ông cần cho hắn cơ hội lập
công; thế nên ông giao nhiệm vụ chủ quản Hoàng Hà cho Cố Cửu Tư. Hiện
giờ Lạc Tử Thương đã giao bản vẽ lẫn tiền, nếu rút tên y khỏi công trình
này cũng chẳng sao; Lạc Tử Thương không thể phản đối quyết định đổi
người quản lý. Ngoài ra còn chuyện sắp xếp cho Giang Hà làm Hộ Bộ Thị
lang. Giang Hà vốn sở hữu căn cơ vững chắc tại Đông Đô, ông còn là cữu
cữu của Cố Cửu Tư, nếu hắn đi tu sửa Hoàng Hà thì Giang Hà chắc chắn sẽ
giúp Cố Cửu Tư dọn dẹp Hộ Bộ.
Có thể nói mọi chướng ngại cản trở Cố Cửu Tư tu sửa Hoàng Hà đã bị
quét sạch.
Cố Cửu Tư không biết Phạm Hiên bắt đầu kế hoạch này từ khi nào. Có lẽ
ngay lúc bổ nhiệm Giang Hà làm Hộ Bộ Thị lang thì ông đã chuẩn bị cơ
hội để hắn cắm rễ trong lòng bá tánh, chính Lạc Tử Thương dâng cơ hội
này tới tận cửa.
Cố Cửu Tư nhìn Phạm Hiên ngồi trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy
kính nể ông hơn. Hắn cung kính hành lễ với Phạm Hiên rồi nói, “Thần nhất
định sẽ không phụ lòng bệ hạ.”
“Về vấn đề Hoàng Hà, thứ khó nhất không phải tiền bạc cũng chẳng phải
phương án tu sửa,” Phạm Hiên lạnh nhạt bảo, “mà chính là mối quan hệ