Lạc Tử Thương cười thành tiếng, ánh mắt y lóe lên tia sáng lạnh lẽo,
“Thái hậu không ra tay cũng chẳng sao, chúng ta đích thân tiễn hắn lên
đường là được.”
Được y xác nhận, thị vệ lập tức quỳ xuống tuân lệnh, “Vâng.”
Lạc Tử Thương bố trí sẵn sàng mọi thứ, còn Cố Cửu Tư thì vào ngày
Thất Tịnh đã rời nhà từ lúc sáng sớm.
Trông hắn vô cùng cao hứng, trước khi đi còn dặn Liễu Ngọc Như,
“Hôm nay nàng đừng ra ngoài, cứ ở nhà chờ ta báo tin. Ta gọi nàng hẵng
ra.”
Liễu Ngọc Như biết hắn có chuyện phải làm, nàng cười đáp, “Được.”
Cố Cửu Tư hứng chí rời khỏi nhà. Hắn vừa tới cổng đã thấy Giang Hà
khoanh tay đứng dựa vào cổng, ông nhẹ nhàng gõ quạt lên vai.
“Tiểu Cửu Tư,” khóe môi Giang Hà cong lên, “cữu cữu đã bói cho ngươi
một quẻ, hôm nay ngươi không nên ra ngoài.”