“Về sau giao thông ở Dương Châu sẽ thuận lợi, phí tổn vận chuyển hàng
hóa giảm xuống, mậu dịch phát triển thì thu nhập từ thuế cũng tăng lên.
Trương tiên sinh, phải biết nhìn xa trông rộng.”
“Nhưng…”
“Được rồi,” Lạc Tử Thương rốt cuộc hết kiên nhẫn, y quay đầu lại lạnh
nhạt bảo, “đừng làm ồn nữa.”
Mọi người dừng cãi cọ rồi xoay người cung kính đứng trước mặt Lạc Tử
Thương.
Lạc Tử Thương bước tới bàn giấy, y vừa nghịch quả cầu ngọc vừa dửng
dưng nói, “Các ngươi ai cũng có lý, ta được quyền tu sửa Hoàng Hà là đã
không bị thiệt. Bọn họ chèn ép ta, thái tử tất nhiên sẽ để ý. Ta là người của
thái tử, chèn ép ta tương đương với việc tát vào mặt thái tử. Mỗi lần Phạm
Hiên hành động thế này, Phạm Ngọc sẽ càng hướng về phía ta. Thiên hạ
chung quy thuộc về Phạm Ngọc,” giọng Lạc Tử Thương cực kỳ bình tĩnh,
“chúng ta sẽ kiếm lại được mười triệu lượng. Hơn nữa tu sửa Hoàng Hà
cũng để tích đức, mọi người đừng bực tức như vậy.”
Y đã quyết định thì mọi người không dám hó hé nữa. Ngón tay Lạc Tử
Thương linh hoạt di chuyển quả cầu ngọc, y nói tiếp, “Nhưng Trương tiên
sinh nói không sai. Về vấn đề mười triệu lượng, ta không chỉ muốn tránh bị
lỗ mà còn phải kiếm chút lời. Cố Cửu Tư quá chướng mắt.”
“Ý chủ tử là?” Trương tiên sinh căng thẳng dò hỏi ý của Lạc Tử Thương.
Lạc Tử Thương đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, y mỉm cười rồi
giơ tay chống đầu và lạnh nhạt chỉ thị, “Chờ một lát đã.”
Mọi người im thin thít. Việc chờ đợi này kéo dài, mọi người đều đứng
nhưng chẳng ai dám lên tiếng quấy rầy Lạc Tử Thương – kẻ đang chống
đầu như thể muốn chợp mắt.