“Ta cũng phải có cuộc sống riêng sau khi hạ triều chứ.” Cố Cửu Tư đắc ý
hùng biện. “Quốc gia là quốc gia, gia đình là gia đình, không thể có bá tánh
liền quên cô vợ nhỏ.”
Hắn nói năng hùng hồn đầy đạo lý làm Liễu Ngọc Như nhịn không được
mà bật cười.
Hai người nắm tay nhau vào phòng ăn. Thẩm Minh đang chờ sẵn trong
đấy, hắn thấy Cố Cửu Tư thì hào hứng nói, “Cửu ca lại đây nào, sắp lên
đường rồi nên hai ngày tới phải ăn uống no say.”
“Nói bậy bạ,” Tô Uyển nghe vậy liền mở miệng nhắc, “lên đường gì
chứ.”
“Xin lỗi,” Thẩm Minh nghe trách mắng cũng nhanh nhẹn tát một cái vào
mồm, hắn bảo Tô Uyển, “mồm ta ăn nói tầm bậy thật. Phải gọi là khởi
hành, chúng ta sắp khởi hành đi tu sửa Hoàng Hà.”
“Tu sửa Hoàng Hà?” Giang Nhu kinh ngạc bật thốt, bà nhìn Cố Cửu Tư.
“Thật à?”
Cố Cửu Tư vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Giang Nhu, hắn gật đầu,
“Thật, ngày kia con và Ngọc Như sẽ đi cùng nhau.”
“Tu sửa Hoàng Hà là chuyện lớn,” Cố Lãng Hoa tằng hắng, ông dặn dò,
“đừng nhanh nhảu, phải thận trọng.”
Mọi người đang nói chuyện, Giang Hà lững thững bước vào; tay ông
cầm chiếc khăn tay mà vừa nhìn là biết được một cô nương đưa cho. Giang
Hà nhìn lướt qua mọi người, ông ngồi xuống rồi cười nói, “Hửm, đang bàn
chuyện Tiểu Cửu Tư tu sửa Hoàng Hà à?”
“Đệ cũng biết?” Giang Nhu nhìn về phía Giang Hà.