Giang Hà nhét khăn tay vào ngực áo, ông nhún vai, “Bệ hạ tuyên bố
thánh chỉ ngay trên triều, không muốn biết cũng khó.”
“Đây là chuyện tốt phải không?” Giang Nhu thấp thỏm dò hỏi Giang Hà.
Giang Hà nghĩ ngợi rồi cúi đầu gắp đồ ăn, ông thờ ơ đáp, “Thành công
thì là chuyện tốt, thất bại tất nhiên là chuyện xấu.”
“Vậy là chuyện tốt rồi.”
Liễu Ngọc Như cười thành tiếng, “Lang quân tài giỏi như thế, sao có
chuyện thất bại được?”
Nàng vừa nói ra mấy lời này, cả phòng lặng thinh. Tô Uyển xấu hổ cười,
“Dùng bữa, dùng bữa đi.”
Trong lúc Cố gia vui vẻ hòa thuận dùng cơm, Lạc Tử Thương đứng
ngắm tranh thủy mặc trong thư phòng của Lạc phủ.
Phía sau y, mưu sĩ ầm ĩ tranh luận.
“Bỏ nhiều bạc như vậy tu sửa Hoàng Hà không phải để kiếm thanh danh
cho chủ tử à? Tiền là chủ tử cung cấp, bản vẽ cũng do chủ tử thiết kế, tại
sao tự dưng Cố Cửu Tư lại nhảy ra chiếm phần?! Phạm Hiên khinh người
quá đáng!”
Một mưu sĩ bất bình nói, người bên cạnh gật đầu tán thành.
“Sự việc chưa đến nỗi nào,” một mưu sĩ khác từ tốn cân nhắc, “tuy Cố
Cửu Tư chủ quản nhưng chẳng phải chủ tử mới là người quyết định phương
án tu sửa cụ thể sao? Chỉ cần chủ tử đích thân tu sửa Hoàng Hà là đủ rồi.”
“Dùng mười triệu lượng để làm mỗi chuyện đó,” mưu sĩ đầu tiên chất
vấn, “có phải là trả giá quá đắt không?”