“Nếu đúng thế thì bệ hạ quá nóng vội.” Liễu Ngọc Như sau khi nghe Cố
Cửu Tư giải thích cũng lo lắng theo. “Bệ hạ đang tính toán gì vậy?”
“Ta lo lắng bệ hạ không còn nhiều thời gian.” Cố Cửu Tư thở dài. “Thật
ra lúc mới tới Đông Đô ta đã biết sức khỏe bệ hạ suy yếu. Giờ ngài cấp tốc
nâng đỡ ta như thế, e rằng sức khỏe của ngài còn kém hơn chúng ta tưởng
tượng. Thái tử không phải người đáng tin cậy, bệ hạ có lẽ muốn thành lập
một tổ chức cho hắn. Sau khi thái tử đăng cơ, thành viên của tổ chức này sẽ
tiếp tục phát triển Đại Hạ.”
Cố Cửu Tư dừng chân trong khu vườn.
Bươm bướm đậu trên những bông hoa mùa hè vừa nở rộ, Cố Cửu Tư
ngắm nhìn các đóa hoa và chậm rãi nói, “Lục Vĩnh tham lam, lại luôn giữ
tư tưởng phế thái tử nên bệ hạ kéo ông ta xuống; ngài nâng đỡ ta vì muốn ta
tiếp nhận vị trí của Lục Vĩnh. Hiện tại bệ hạ đã xử lý phe thái hậu, dọn sạch
cả triều đình lẫn dân chúng. Binh lực giao cho Chu đại nhân để đối ngoại,
Tả tướng Trương Ngọc thì quản lý đối nội, tiền bạc có ta lo, còn dân sinh
thuộc trách nhiệm của Tào Văn Xương và Liêu Yến Lễ. Với tổ chức thế
này, chỉ cần thái tử đừng làm điều xằng bậy, Đại Hạ sẽ phát triển ổn định.
Cộng thêm Nam phạt trong tương lai, chúng ta sẽ có hy vọng thống nhất
đất nước.”
“Bệ hạ tốt với chàng như vậy cũng coi như là ban ơn.”
Cố Cửu Tư im lặng. Sau một hồi, hắn khẽ thở dài rồi ôm Liễu Ngọc Như
vào lòng và bảo, “Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm
cái đã. Bệ hạ lệnh cho ta ngày kia khởi hành nên vẫn có thể hưởng thụ đêm
Thất Tịch.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi cười, “Lúc này rồi mà chàng còn
lo Thất Tịch.”
Nàng giơ tay nhẹ nhàng chọt trán Cố Cửu Tư, “Không đứng đắn.”