Cố Cửu Tư nhanh chóng điểm lại trong đầu mười một vị trí kho hàng của
nàng, hắn tức khắc hào hứng nói, “Hay quá, chúng ta chung đường rồi.”
Liễu Ngọc Như bối rối không hiểu, Cố Cửu Tư xoay người ôm nàng,
“Bệ hạ phái ta đi tu sửa Hoàng Hà. Vị trí kho hàng ở Hoàng Hà của nàng
cũng là nơi ta cần đến, nàng muốn đi cùng ta không?”
“Chàng tu sửa Hoàng Hà?” Liễu Ngọc Như kinh ngạc thốt lên, “Đây
không phải việc của Lạc Tử Thương sao?”
“Là ý đồ của bệ hạ.” Cố Cửu Tư cười yếu ớt, hắn thuật lại kế hoạch của
Phạm Hiên cho Liễu Ngọc Như. Nàng nghe xong thì không khỏi nhíu mày,
hắn nhìn nàng, “Mặt ủ mày chau như vậy là nàng đang lo lắng gì à?”
“Lạc Tử Thương dốc sức cho chuyện này như thế,” Liễu Ngọc Như vừa
cau mày vừa siết khăn tay, “vậy mà giờ bệ hạ lại ngáng đường y, ta sợ với
tính y thì sẽ không cam lòng.”
“Y và chúng ta vốn là kẻ tử thù,” Cố Cửu Tư chả thèm bận tâm, “chẳng
lẽ ta còn sợ y trả thù? Người ta lo lắng không phải Lạc Tử Thương.”
Cố Cửu Tư trầm ngâm trong lúc đi cùng Liễu Ngọc Như đến phòng ăn.
“Chàng đang lo cái gì?” Liễu Ngọc Như hơi tò mò.
Cố Cửu Tư thở dài, “Ta lo hiện giờ bệ hạ hành sự quá liều lĩnh.”
“Ta thăng chức thần tốc, bệ hạ cũng nôn nóng bồi dưỡng thuộc hạ cho ta.
Trước hết ngài đẩy ta đến vị trí thượng thư, sau đấy còn ép Lục lão buông
tay để làm hậu thuẫn của ta. Bây giờ lại giao Hoàng Hà vào tay ta, nếu ta
đoán không lầm thì rất có thể ta sẽ làm quan chủ khảo cho kỳ thi mùa thu.”
Nếu Cố Cửu Tư làm quan chủ khảo cho kỳ thi mùa thu đầu tiên mà Đại
Hạ tổ chức, hắn sẽ thu được nhóm môn sinh đầu tiên của riêng mình.