Chờ tới lúc mặt trời ngả về tây, rốt cuộc có người từ bên ngoài vội vã
tiến vào. Khi đã ở trong sảnh, hắn cung kính hành lễ với Lạc Tử Thương
rồi bẩm báo, “Chủ tử, đã hỏi thăm kỹ lưỡng.”
Lạc Tử Thương nhắm nghiền mắt mà ra lệnh, “Nói đi.”
“Ngày mai Cố Cửu Tư sẽ làm chủ tế của Duyệt Thần Tế, lúc đó đông
người qua lại nên là cơ hội tốt.”
Duyệt Thần Tế đêm Thất Tịch là một trong những lễ hội long trọng nhất
hàng năm tại Đông Đô. Lễ Bộ sẽ lo việc cử hành và chọn một người đến
sông đào bảo vệ quanh thành để dâng hiến điệu múa tế thần.
Những trường hợp thế này hay chọn thanh niên khôi ngô lại xuất chúng,
năm nay chọn Cố Cửu Tư cũng không lạ.
Lạc Tử Thương nghe xong liền chậm rãi mở mắt, “Liên hệ với thái hậu
chưa?”
“Rồi ạ,” hạ nhân chẳng dám ngẩng đầu, hắn trả lời, “đã báo tin cho bọn
họ.”
“Ừm.” Lạc Tử Thương gật đầu. “Thế thì tốt.”
“Chủ tử,” thị vệ nãy giờ đứng cạnh y thì thào lên tiếng, “chúng ta có cần
chuẩn bị người không?”
Lạc Tử Thương trầm ngâm hỏi, “Đã mang người từ Bắc Lương tới rồi
đúng không?”
“Vâng,” thị vệ đáp trả, “vẫn luôn giấu trong bóng tối.”
“Vậy là được rồi.”