“Được rồi, được rồi,” Giang Hà xua tay, “ngươi cũng bị khiếp đảm, mau
về đi.”
Dứt lời, Giang Hà dẫn người rời đi. Mới đi hai bước, ông cảm thấy có
người nhìn mình bèn quay đầu lại và thấy Diệp Vận đang cụp mắt xuống.
Giang Hà ngẩn người, ông nghĩ ngợi rồi vừa mỉm cười vừa cúi đầu nhìn
thoáng qua hoa đăng trong tay mình. Ông tới trước mặt Diệp Vận, sau đó
đưa hoa đăng cho nàng ấy, “Con nít đứa nào cũng thích hoa đăng con thỏ,
ngươi cầm về đi.”
Diệp Vận ngẩn ngơ giây lát rồi vươn tay nhận lấy hoa đăng.
Nàng ấy đứng tại chỗ thật lâu mới nghe Diệp Thế An lên tiếng, “Muội
không đi à?”
Diệp Vận hoàn hồn, Diệp Thế An dùng khuôn mặt ấm áp để cười nói,
“Vận nhi nhà chúng ta quả nhiên vẫn là tiểu cô nương.”
Nội tâm Diệp Vận khẽ run rẩy, nàng ấy khàn khàn đáp, “Đi thôi.”
Diệp Thế An dẫn đầu nhóm người cấp tốc hộ tống Diệp Vận về, còn
Giang Hà mang người đi diệt sạch tàn dư phe Lạc Tử Thương. Vào lúc này,
Lạc Tử Thương cầm tay Liễu Ngọc Như mà băng băng lao về phía trước.
Cổ tay của cô nương vừa mềm mại lại mịn màng, y lôi kéo nàng xuyên
qua dòng người, xuyên qua các con hẻm. Nàng chẳng nghi ngờ, tin tưởng
chạy như điên theo y.
Trong nháy mắt, Lạc Tử Thương không hiểu sao lại có ảo giác mình
quay về thời niên thiếu, khi y lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Song hiện tại
khác trước kia. Y đang dẫn theo một cô nương, nàng rất mảnh mai nhưng
vẫn cắn răng đuổi kịp bước chân y để bản thân không thành gánh nặng cho
người khác. Trong thân hình nhỏ bé của nàng ẩn chứa sức mạnh làm người
khác kinh ngạc cảm thán; y cũng không thể không tán thưởng.