Hai người chạy một mạch tới sông đào bảo vệ quanh thành mới cắt đuôi
được những kẻ đuổi theo. Khi dừng lại, Lạc Tử Thương lẫn nàng đều thở
hổn hển. Xung quanh là tiếng nói chuyện ồn ào, là dòng nước lặng lẽ chảy
xuôi, là thuyền nhỏ chở người thong dong trôi ngang qua.
Hai người vừa cười vừa nhìn nhau, nhưng khoảnh khắc nhìn kỹ đôi mắt
kia, Liễu Ngọc Như cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Người trước mặt nàng đeo mặt nạ, mặc trang phục đỏ rực mà Cố Cửu Tư
luôn thích diện. Y sở hữu cặp mắt cực kỳ giống Cố Cửu Tư nhưng giây
phút y ngước nhìn nàng, Liễu Ngọc Như cẩn thận quan sát thì phát hiện có
điểm khác biệt.
Đôi mắt Cố Cửu Tư luôn trong veo và đầy thấu hiểu song đôi mắt này
toát lên vẻ thâm trầm khó nói thành lời, như thể có vô vàn quá khứ bị mai
táng tại ánh mắt kia rồi chúng hóa thành cái giếng sâu thăm thẳm. Y nhìn
nàng, ý cười trong ánh mắt hòa tan sự âm u. Liễu Ngọc Như đáp lại ánh
mắt y, nàng dò hỏi, “Cửu Tư?”
Y nghiêng đầu cười, Liễu Ngọc Như nhất thời không đoán ra y là ai.
Người này cũng nhận thấy nỗi hoài nghi của nàng, y nắm lấy tay nàng rồi
đặt trên mặt nạ của mình.
Nàng nhấc mặt nạ lên, đúng lúc ấy, pháo hoa được bắn và đột ngột nổ
tung trời. Ánh sáng chiếu xuống làm nàng thấy rõ diện mạo người đứng
trước mặt.
Gương mặt tái nhợt, đôi môi mỏng lạnh lùng, ngũ quan có nét nữ tính;
ngoại trừ cặp mắt thì diện mạo y khác hẳn Cố Cửu Tư.
Sự khác nhau giữa hai người quá lớn, nếu không nhìn mỗi đôi mắt thì
chẳng thể phát hiện điểm tương tự của bọn họ.