Liễu Ngọc Như không hiểu, nhưng nàng biết nếu Lạc Tử Thương quả
thật tính toán như nàng nghĩ thì có lẽ nàng chẳng thể sống sót.
Trong lúc nàng gấp rút tìm cách dò hỏi tin tức từ Lạc Tử Thương càng
nhiều càng tốt, y bất chợt lên tiếng, “Liễu phu nhân không cần lo nghĩ, hôm
nay tại hạ thật sự chỉ tiện tay cứu ngài thôi.”
“Ngài mà tốt bụng vậy à?” Liễu Ngọc Như nhịn không được bèn hỏi.
Lạc Tử Thương cười cười, “Liễu phu nhân, ta đưa cho ngài nhiều vàng
bạc đến thế mà chưa được hồi vốn thì sao có thể làm ngài chết?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy mới yên lòng.
Pháo hoa đã bắn xong, các thuyền nhỏ được thu hồi để nhường chỗ cho
chiếc thuyền hoa lớn ở giữa sông. Trên thuyền hoa bày biện giá đỡ, xung
quanh giá đỡ là những tay trống.
Trăng sáng lộ diện trên trời cao, tiếng trống từ từ vang lên giữa khung
cảnh tĩnh lặng. Lạc Tử Thương chăm chú nhìn khung cảnh đằng trước, y
thong thả nói, “Liễu phu nhân, Lạc mỗ không làm chuyện vô ích. Ta có giết
ngài cũng chẳng được lợi gì.”
Tiếng trống thong dong, ánh trăng chảy xuôi trên mặt sông, tất cả tạo nên
bầu không khí tiêu điều trang trọng.
Ánh mắt Liễu Ngọc Như dõi theo chiếc thuyền hoa, nàng xác nhận Lạc
Tử Thương sẽ không giết mình bèn đánh bạo mở miệng, “Ngài có thể bắt
cóc ta để uy hiếp Cửu Tư.”
Lời này có vẻ khiến Lạc Tử Thương thấy buồn cười, y quay lại nhìn
nàng và trầm ngâm hỏi, “Vậy ngài nghĩ Cố đại nhân có thể làm đến mức
nào vì ngài?”